khác. Nhưng ông chưa yêu ai bằng một tấm tình nặng thương đau như yêu
nàng. Cơm nắm của Otoko rất ngon, chắc phải nấu bằng gạo Kansai. Ông
ăn hết nắm này đến nắm khác, cơm thật vừa miệng, không mặn mà cũng
không nhạt.
Ông lại nhớ mới mười bảy tuổi, hai tháng sau khi đẻ non và toan tự vận,
Otoko đã phải vào nhà thương điên và bị nhốt trong căn phòng cửa sổ có
chấn song sắt. Bà mẹ cho ông hay tin nhưng không cho ông tới thăm. Bà
nói:
«Ông có thể nhìn nó từ hành lang, nhưng tôi mong ông không nên thấy con
bé trong hoàn cảnh này... Nếu nhận ra ông, tâm thần nó lại dao động mà
bệnh tình nặng ra.»
«Bà nghĩ em còn nhận được ra tôi?»
«Tất nhiên. Không phải vì ông mà nó ra nông nỗi này sao?»
Oki không trả lời. Bà mẹ lại nói:
«Nhưng họ bảo con tôi chưa điên hẳn. Bác sĩ trấn an tôi rằng ông ta sẽ
không giữ nó lại lâu... Nó hay làm như thế này này. «Bà cong cánh tay làm
bộ như đang bế một hài nhi.» Tội nghiệp, nó vẫn nhớ con nó.»
Ba tháng sau, Otoko xuất viện. Bà mẹ tới gặp ông.
Bà nói:
«Ông Oki, tôi biết ông đã có vợ con, và con Okoto khi làm bạn với ông
cũng không phải không biết điều này. Còn nữa, chắc ông nghĩ là tôi điên, vì
chừng này tuổi đầu mà dám xin ông một chuyện vô lý, nhưng mà...»
Bà lắp bắp nói tiếp:
«Có thể nào ông lấy con gái tôi được không?»
Nói xong bà cắn chặt môi, cúi đầu, nước mắt ứa ra. Oki đau khổ nói:
«Tôi cũng vẫn nghĩ chuyện này.»
Tất nhiên là đời sống vợ chồng Oki đã sóng gió vì chuyện Otoko. Fumiko
vợ ông hồi đó mới hai mươi tư tuổi...
«Chao ôi, đã bao lần tôi đã nghĩ đến chuyện này...» ông nhắc lại.
Bà mẹ nói:
«Ông hoàn toàn có quyền bỏ ngoài tai điều tôi vừa xin ông, và nghĩ như
con tôi, là tôi điên mất rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại lần nữa thỉnh