thường, không chút cầu kỳ, nhưng hai mươi năm trước, mọi người đã kinh
ngạc vì chuyện một nữ sinh mười sáu có nhân tình, sanh con thiếu tháng,
rồi mất trí một thời gian. Về phần Oki, ông không thấy có gì đáng kinh
ngạc. Tất nhiên ông không viết cuốn truyện để làm kinh ngạc mọi người, và
ông cũng không dùng Otoko để khêu gợi trí tò mò của độc giả.
Truyện ông dựng một cách bình thường như cái tựa bình thường, với nhân
vật Otoko như một cô gái trong trắng và đam mê. Ông đã ráng sức tả khuôn
mặt nàng, bóng dáng nàng, cử chỉ nàng. Ông đã đưa vào truyện tất cả cái
tươi mát của tấm tình yêu đương son trẻ của ông, và có lẽ vì vậy mà tác
phẩm đã thành công đến thế. Truyện ông là mối tình của cô gái nhỏ với
người đàn ông trẻ đã có vợ con. Oki chú tâm đến cái đẹp và không đặt vấn
đề đạo lý hay không đạo lý.
Thời gian hai người thường lén lút hẹn hò, Otoko có lần bảo ông:
«Anh lúc nào cũng lo người ta nghĩ gì về mình. Anh phải bạo dạn lên thôi.»
Ông thành thực trả lời:
«Anh nghĩ thật ra anh là người vô liêm sỉ. Như bây giờ với em, em nghĩ
anh chưa đủ vô liêm sỉ sao?»
«Không, em không muốn nói chuyện chúng mình. Em muốn nói anh phải
bạo dạn với mọi việc trên đời.»
Oki không biết trả lời sao. Bao nhiêu năm qua, ông không quên được câu
nói. Ông nghĩ vì yêu ông mà cô bé mười sáu đã thấy rõ ruột gan cũng như
đời sống của ông.
Sau khi xa nhau, ông đã xử lý mọi chuyện theo ý mình. Mỗi lần bắt đầu e
ngại ý kiến người khác, ông lại nhớ lời cô bé dặn, và thấy lại rành mạch
trong đầu nét mặt Otoko khi nàng khuyên ông. Hôm ấy Oki đang vuốt ve
Otoko, câu nói làm ông khựng lại. Nghĩ mình lỡ lời, cô bé úp mặt vào cánh
tay ông và cắn ông ngang chỗ khuỷu tay. Cô bé cắn mỗi lúc một mạnh. Oki
cắn răng chịu, không giằng tay ra. Ông nghe nơi cánh tay những giọt nước
mắt nóng hổi của cô gái.
«Em làm anh đau!»
Sau cùng, Oki kéo tay mình ra. Những vết răng Otoko cắn sâu vào da lấm
tấm rướm máu. Otoko liếm vết thương cho ông. Cô nói: