như vậy.»
«Nhờ cuốn truyện, em hiểu Otoko hơn. Mặc dầu những đau khổ và thiệt
thòi em đã phải gánh chịu, em hiểu được cái tốt lành cái thuận lợi cho anh
khi gặp được cô ta.»
«Chẳng phải anh đã nói với em là anh lý tưởng hóa nhân vật sao?»
«Em biết điều đó. Trong thực tế, không có cô gái nào dễ yêu như nhân vật
của anh. Nhưng nếu anh viết thêm về em thì em sẽ sung sướng hơn. Dù anh
có tả em như một con đàn bà chỉ biết ghen tuông dữ dằn, em cũng sẽ không
giận.»
Khó khăn lắm, Oki mới nói nên lời:
«Anh chưa bao giờ thấy em như hôm nay.»
«Những điều trong tim em, thật ra có bao giờ anh biết.»
«Anh không viết về em nhiều là tại không muốn phơi bầy chuyện riêng tư
của vợ chồng mình cho công chúng.»
«Anh nói không đúng. Anh si mê cô Otoko của anh đến nỗi anh chỉ muốn
viết về cô ta. Có phải anh sợ viết về em sẽ làm cho cô bé bớt đẹp và tác
phẩm của anh ô nhiễm đi. Nhưng mà một cuốn truyện hay phải đẹp đến thế
hay sao?»
Không ghi lại những cơn ghen lồng lộn cũ của vợ, Oki lại tạo ra cơn ghen
mới. Thật ra Oki có đề cập vắn tắt đến chuyện vợ ghen. Có lẽ vắn tắt như
vậy mới hay. Nhưng Fumiko lại tủi thân là chồng đã không đi vào chi tiết.
Oki không hiểu được tâm lý đàn bà. Phải chăng nàng nghĩ mình bị sao
nhãng, bị coi rẻ để cho Otoko nổi bật hơn. Nàng không hiểu trọng tâm cuốn
truyện là cuộc tình bi thương của ông với cô gái, nên nhân vật Fumiko phải
nhẹ hơn nhân vật Otoko.
Oki đã thêm những tình tiết mà cho đến bấy giờ vẫn giấu vợ và vẫn sợ bị
vợ xét nét, nhưng xem ra điều làm nàng thương tổn nặng nhất là phần dành
cho nàng trong tác phẩm quá ít oi. Oki phân trần:
«Anh không muốn lấy sự ghen tuông của em làm chất liệu. Tất cả chỉ có
vậy.»
«Thật ra anh không viết nhiều về em, chẳng qua là tại anh không thể viết về
một người đàn bà anh đã không còn yêu... mà thậm chí cũng không còn