ghét. Khi đánh máy bản thảo cho anh, em cứ tự hỏi tại sao em đã không để
anh bỏ em...»
«Chà, em lại bắt đầu nói nhảm.»
«Em không nói nhảm đâu. Em thật là có tội đã không để cho anh đi. Em sẽ
tự trách em cho đến chết.»
«Em nói cái gì?»
Oki vừa nói vừa lắc vai vợ. Fumiko rùng mình từ đầu đến chân, lại nôn ra
một vũng nước vàng.
Oki buông vợ ra. Fumiko nói:
«Không sao đâu. Em nghĩ... Em nghi em có bầu.»
Oki giật mình. Fumiko ôm mặt nức nở.
«Vậy thì em phải giữ gìn sức khỏe. Phải ngưng đánh máy đi thôi...»
«Không, em muốn đánh cho xong. Để cho em đánh tiếp, em xin anh. Em
đánh cũng gần xong rồi, vả lại làm việc với mấy đầu ngón tay nào có mệt
nhọc gì.»
Fumiko không chịu nghe lời Oki. Đánh xong bản thảo ít lâu, nàng sảy thai.
Hiển nhiên là tại cuốn truyện, cái mệt thể xác nào có thấm gì.
Nàng nằm nghỉ ngơi vài ngày. Tóc nàng khi khỏe dầy mịn và đánh thành
bím, có thưa đi đôi chút, nhưng gương mặt không trang điểm vẫn xinh xắn
mềm mại. Nhờ sinh lực của tuổi trẻ, nàng phục hồi dễ dàng.
Oki cất xấp bản thảo đi. Ông không xé nó, không đốt nó, nhưng cũng
không muốn đọc lại. Hai sinh mạng đã bị chôn theo tác phẩm trong tăm tối.
Nghĩ đến đứa con chết thiếu tháng của Otoko và cái bào thai bị sảy của
Fumiko, ông không khỏi nghĩ rằng những trang truyện của ông chứa đựng
quá nhiều điều gở. Một thời gian khá lâu, hai vợ chồng tránh không đề cập
đến bản thảo.
Fumiko là người đầu tiên gợi lại câu chuyện:
«Sao anh không cho xuất bản? Anh sợ làm khổ em phải không? Làm vợ
nhà văn thì không sao tránh được những chuyện như vậy. Nếu anh sợ có
người bị tổn thương, thì em nghĩ người đó phải là Otoko.»
Fumiko đã phục hồi. Nước da nàng lại bóng bẩy mượt mà như xưa. Phải
chăng đây là phép mầu của tuổi trẻ. Nàng cũng say đắm hơn trong chuyện