thành thì cái vườn đá trông nó như thế nào cô nhỉ?»
«Cô nghĩ bây giờ nếu được thấy vườn đá khi mới bày xong chắc em sẽ thất
vọng.»
«Nếu em vẽ, em sẽ dùng bất cứ màu nào và hình thể nào mà em thích, và
em sẽ gắng vẽ vườn đá như khi mới dựng.»
«Có thể như vậy, em sẽ vẽ nổi đấy.»
«Cô Otoko, cái vườn đá này sẽ tồn tại rất lâu, lâu hơn cô và em rất nhiều.»
«Tất nhiên.»
Otoko rùng mình. Nàng nói tiếp:
«Nhưng dù sao nó cũng không tồn tại mãi mãi.»
Keiko nói:
«Nếu được sống bên cô, em bất cần dù tranh em được tồn tại mãi mãi hay
bị hủy hoại tức thì.»
«Em bất cần vì em còn trẻ.»
«Thật ra nếu bà Oki xé tranh em ra, em càng mừng. Chuyện ấy sẽ chứng tỏ
là tranh em tạo được xúc động nơi bà.»
Ngưng một giây, Keiko lại nói:
«Em biết thực ra tranh em chẳng đáng được quan trọng hóa như vậy.»
«Em lầm rồi.»
«Em không có thực tài, và em không muốn để lại gì cho hậu thế. Em chỉ
muốn sống bên cô. Được quét nhà thổi cơm cho cô, em cũng vui rồi. Ấy là
chưa kể cô còn dạy em vẽ tranh.»
Otoko ngả người sang cô gái:
«Em nghĩ vậy thực sao?»
«Thực tận đáy lòng em.»
«Nhưng em có tài, Keiko. Tranh em đã làm cô ngạc nhiên nhiều lần.»
«Như tranh trẻ con phải không? Hồi đi học, em luôn luôn được cô giáo đem
tranh treo trong lớp.»
«Em có tài sáng tạo hơn cô, nhiều khi làm cô phải thèm. Từ giờ, em đừng
có khiêm nhường vô lý nữa.»
«Em sẽ nghe lời cô. Cô còn cho em ở với cô, chuyện gì em cũng sẽ gắng
hết sức. Thôi ta nói chuyện khác đi.»