Otoko run lên vì giận.
Keiko giục:
«Cô đánh em nữa đi cô.»
Otoko hét lên:
«Keiko.»
«Em sẽ không giữ đứa con. Em muốn nó là con cô. Em sẽ mang nó trong
dạ. Sinh nó ra em sẽ tặng nó cho cô. Em muốn ăn trộm của ông Oki đứa
con cho cô....»
Otoko lại thẳng tay tát cô gái. Keiko khóc nức nở. Cô gái mếu máo:
«Otoko, dù cô có yêu ông ấy đến đâu, cô đâu còn sinh nở được nữa. Cô hết
sinh nở được rồi. Còn em, em có thể mang bầu hộ cho cô mà không cần
yêu đương hay cảm xúc gì với đứa con hay với ông ấy. Y hệt như chính cô
đã mang nặng đẻ đau nó.»
«Keiko, có im đi không.»
Otoko bỏ ra ngoài hiên, tiện chân đá cái lồng đom đóm ra vườn. Cô thấy tất
cả đom đóm trong lồng sáng lên một lượt, và cái lồng bay ra sân vẽ một
vòng sáng trong không. Ngày hè đang tàn và sương chiều đã buông xuống
ngọn cây, nhưng trời chưa tối. Otoko ghi nhận đom đóm không thể sáng
như vậy, chính thần trí nàng căng thẳng đã sinh ra ảo ảnh. Nàng như mất
hồn, đứng nhìn cái lồng đom đóm nằm trên sân rêu. Keiko đã nín, nằm
nghiêng trên chiếu nhìn lưng cô giáo. Otoko thân hình cũng như tâm thần
cứng nhắc vì căng thẳng.
Bà vú bước vào thưa, nước tắm đã pha xong.
«Cảm ơn vú,» giọng Otoko còn vỡ. Mồ hôi láp nháp dưới áo, nàng nói:
«Trời ẩm quá vú nhỉ. Chắc tại vẫn còn mùa mưa... Vú cho tắm thật là đúng
lúc.»
Omiyo làm vú già cho chủ ngôi đền này đã sáu năm. Vú được giao cho việc
trông coi khu hộ Otoko thuê. Siêng năng, vú làm hết mọi chuyện, từ lau
nhà, giặt giũ, rửa bát, cho đến thỉnh thoảng nấu ăn. Otoko tuy thích nấu và
nấu ngon, nhưng nhiều khi bận vẽ không nấu được. Keiko cũng thạo mấy
món đặc biệt của cố đô, nhưng nấu không đều tay. Hai người thường ăn
tạm những món tầm thường vú biết làm. Trong đền còn hai người nội trợ