chặt đến nỗi dây lưng lún vào thịt. Omiyo đưa tất mới cho Keiko rồi trở ra.
«Vào tắm đi em.» Otoko lại gọi.
Ngồi trong bồn nước ngập đến ngực, nàng nhìn cánh cửa gỗ tùng mở thông
sang phòng trang điểm. Nhưng Keiko không vào. Bên kia cửa hoàn toàn
yên lặng, không có cả tiếng quần áo sột soạt. Sợ Keiko không tắm với
mình, nàng vịn bồn đứng dậy bước xuống sàn.
Otoko nghĩ phải chăng Keiko không muốn cho nàng thấy thân thể sau khi
ngủ đêm với Oki. Chuyện đã hai tuần trước, và Keiko từ hôm ấy đã tắm
chung với nàng nhiều lần mà không ngượng ngùng gì. Tuy nhiên mãi hôm
nay lúc đi xem vườn đá Keiko mới thổ lộ sự việc. Nhưng lời thú nhận sao
quá bất ngờ.
Mấy năm nay, Otoko gần như hàng ngày khám phá ra những nết bất thường
của cô gái. Không phải tất cả là tại nàng, nhưng phần nào, Otoko đã khuyến
khích những nết bất thường này.
Otoko đứng đợi Keiko trong phòng tắm, mồ hôi lạnh đọng thành giọt trên
trán. Nàng lại gọi:
«Keiko, em có vào tắm đi không?»
«Không, em không tắm đâu.»
«Em không tắm sao?»
«Không.»
«Cũng không lau mình nữa?»
«Em không cần.»
Ngưng một giây, Keiko nói vọng vào:
«Cô ơi, em xin lỗi cô. Cô tha lỗi cho em nghe cô?»
Otoko nói vọng ra:
«Em tha lỗi cho cô thì có... Cô là người mới đáng trách. Cô xin lỗi em...»
Keiko yên lặng. Otoko lại hỏi:
«Em đứng làm gì ngoài đó?»
«Em buộc thắt lưng.»
«Buộc thắt lưng?»
Otoko lau vội mình mẩy và ra phòng trang điểm. Thấy Keiko sạch trong
sạch bóng trong chiếc kimono mới giặt, nàng nói: