«Chà, em ra phố?»
«Dạ.»
«Mà em đi đâu?»
«Em không biết,» Keiko nói, mắt buồn vời vợi. Otoko với chiếc áo choàng
che mình, như ngượng ngùng vì khỏa thân trước mặt cô gái.
«Cô đi với em nhé.»
«Cô muốn đi với em thì cô đi.»
«Em không phiền?»
«Ô, em đâu dám.»
Keiko quay đi, mặt nàng phản chiếu trong gương. Keiko nói tiếp:
«Em đợi cô.»
«Cô sửa soạn nhanh lắm. Tránh cho cô ra...»
Otoko len qua Keiko vào bàn phấn ngồi. Nhìn Keiko qua gương, nàng nói:
«Ta đi Kiyamachi nhé. Tiệm Ofusa ấy mà. Em gọi điện giữ bàn ngoài sân
thượng đi. Hay lấy một phòng nhỏ trên gác, miễn nhìn ra sông là được...
Còn không, ta tìm tiệm khác.»
Keiko gật đầu, nói:
«Để em kiếm cho cô ly nước đá lạnh đã.»
«Trông cô nóng nực lắm sao?»
«Dạ.»
«Đừng lo... Cô nóng nực nhưng không nổi nóng đâu...» Otoko vừa nói vừa
rắc nước hoa ra tay.
Otoko nghe nước đá lạnh mát đến cổ.
Keiko ra chánh điện gọi điện thoại. Khi cô gái trở về, Otoko đang mặc quần
áo.
«Ofusa bảo chúng ta có bàn nếu đến trước tám rưỡi.»
«Tám rưỡi sao?» Otoko nhíu mày. «Thôi cũng được. Nếu đi ngay, chúng ta
có thể nhẩn nha ăn tối.»
Nhìn lại gương, Otoko ngắm tóc mình và nói:
«Chắc cô cũng chẳng cần làm tóc lại đâu em nhỉ.»
Keiko với tay ra sau Otoko và sửa lại lưng áo cho cô giáo.
Nguồn: Dịch từ bản tiếng Pháp Tristesse et Beauté của Amina Okada,