Sau thời Minh Trị, đáy sông được vét sâu thêm, và tầu điện đi Osaka chạy
trên bờ phía đông. Thế là hết những đêm trên sông sáng như ban ngày với
đèn lồng, lửa trại, cửa hàng giải trí, trò vui múa lộn, xiếc đi trên dây, cầm
thú hiếm hoi, vân vân... Bây giờ chỉ còn sót lại những sân thượng các trà
thất hay tửu lầu dọc hai phố Kiyamachi và Ponto-cho, như vang bóng một
thời của những dạ yến bên sông năm xưa.»
Những gì đã đọc về «Đêm hè ven sông», Otoko chỉ nhớ thuộc đoạn tả các
chàng kép Kabuki đẹp như gái thẹn thùng trong ánh trăng ngà, xòe quạt che
mặt, múi khăn tía bịt đầu bay phất phới trong gió sông. Lần đầu tiên gặp
Keiko, nàng nhớ lại những chàng kép niên thiếu xinh trai ấy.
Hôm nay ngồi với Keiko trên sân thượng trà thất Ofus, đoạn văn trở về
trong ký ức. Có thể những kép Kabuki mềm mại và nhiều nữ tính hơn cô bé
Keiko giống trai của bữa gặp gỡ ban đầu. Và Otoko biết chính nàng đã biến
cô gái thành thiếu nữ thanh lịch bây giờ.
Otoko nói:
«Keiko, em có nhớ lần đầu em đến với cô không?»
«Cô cứ phải nhắc mãi chuyện ấy sao?»
«Hôm ấy thấy em, cô nghĩ tới một con quỷ con đang hiện hình.»
Keiko nắm tay Otoko, bỏ ngón út vào miệng vừa cắn vừa nhìn trộm Otoko.
Rồi cô gái lẩm nhẩm như đọc bài: «Chiều xuân ấy đầy sa mù... Và em như
chập chờn trong làn sương mỏng xanh nhạt đang buông xuống khu vườn...»
Đó là những lời chính Otoko đã nói với Keiko. Cô gái không quên và hôm
nay nhắc lại. Cả hai đã nhắc lại câu nói nhiều lần.
Keiko biết rõ là Otoko vẫn tự trách mình đã quyến luyến học trò, sự quyến
luyến sau cùng đã trở thành mối luyến ái say đắm.
Trong trà thất bên cạnh, đèn giấy đặt bốn góc sân thượng, mấy cô kỹ nữ
đang tiếp một ông khách độc thân. Ông ta dáng lực điền, đầu hói tuy chưa
già lắm. Khách nhìn ra sông, hững hờ câu chuyện với các cô kỹ nữ. Không
biết ông ta còn đợi bạn chưa tới, hay đợi đêm xuống. Trời còn sáng nên
những cây đèn thắp sớm trông như vô dụng.
Sân thượng nhà bên gần như có thể với tay sang được. Các trà thất xây sân
thượng chìa ra sông, không mái mà cũng không mành, thông thống từ đầu