ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 17
Buổi tối Chu Tự Hằng mới xuống đến sân bay Nam Thành, cậu vội
vãđilên ô tô luôn, dọc đườngđicậu cứ giục tài xế lái nhanh nữa lên nhanh
nữa lên, mà đường xá ở Nam Thànhthìlạiđangtrong giai đoạn trùng tu, có
nhiều đá vụn và chỗ trũng, nên khi lái nhanh xesẽbị rung lắc mạnh.
Chu Xung vì đường xóc nảy nênkhônghút nổi điếu thuốc, chỉ còn
biếtnóivới con trai: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, trời ạ, bố ngồi lắc lư muốn chết
rồi đây này.” Tuynóivậy nhưnghắncũngkhôngbảo tài xế lái chậm lại, chiều
theo ý con trai, chỉnóivới Tưởng Văn Kiệt: “Con tôi vì quá nhớmộtngười
nên mới vậy, cậu thông cảm nhé.”
Tưởng Văn Kiệt là cậu thanh niên màhắnrất coi trọng, có tri thức và
sức khỏe, biết tiến lùi đúng lúc, lại trọng tình nghĩa.Chu Xung muốn bồi
dưỡnganhta để sau này trở thành trợ lý đắc lực cho con trai mình.
Có đôi khi Tưởng Văn Kiệt cũng tự cười bảo mình là bảo mẫu nam
của Chu đại thiếu gia, nhưnganhcũng chỉnóigiỡn mà thôi, chứ trong lòng
rất hiểu thâm ý của Chu Xung.Chu Xung chỉ cómộtđứa con trai, sau này
mọi tài sản đềusẽthuộc về Chu Tự Hằng.
Tưởng Văn Kiệt rất hiểu,anhnhìn Chu Xung rồi gật đầu.
Chu Tự Hằng cực kỳ mong về đến nhà, cậu mặc kệ chuyện xe lắc lư,
thấy Chu Xung kêu khổthìchỉ bĩu môinói: “Sắp qua ngày sinh nhật của Tiểu
Nguyệt Lượng rồi, tại bố ý, thế mànóisẽvề nhà sớm.”