ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 33
Có haykhôngmộtngười như thế,mộtngười mà chỉ cần được nhìn
thấymộtchút hình bóng nương theo ánh đèn là bạnsẽlập tức cảm thấy an
tâm?
Đối với Minh Nguyệt mànóithìChu Tự Hằng chính là người như vậy.
côbé mới chỉ bước được chưa tớimộtphần năm quãng đường đời,
nhưngđãcó rất nhiều ngườiđilướt quacôbé, bọn họ giống như những đốm
lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, cuối cùng tan thành tro bụi.Nhưng Chu Tự
Hằng lại khác, cậu tựa như bầu trời quang đãng ở Nam Thành, sáng tỏ và
trong lành, khắc sâu vào trong trái tim của Minh Nguyệt.
Giờ phút này dưới sân khấu trở nên xôn xao, khán giả rối rít quay đầu
lại nhìn ra phía cửa, ngạc nhiên nhìn cậu con traiđanghuýt sáo reo hò cổ vũ
chocôbéđangđứngtrênsân khấu kia.
Chu Tự Hằng bị nhìn nhưng chẳng cảm thấy ngại, cậu muamộtcái que
phát sáng ở bên ngoài, sợ bỏ lỡ phần thi của Minh Nguyệt nên chạy như
điên đến, thở hổn hển, người toát mồ hôi màkhônghề thấy mỏi mệt.
Minh Nguyệt bắt đầu vào tư thế, trong lúccôbéđangđiều chỉnh lại thời
gian,thìở dưới sân khấu, Chu Tự Hằngđãbắt đầu phân phát que phát sáng
cho các khán giả.
Cậunóivới mọi người: “Cácanhchị có thể giúp em vẫy que phát sáng
trong
lúccôbétrênkia
biểu
diễn
đượckhôngạ?khôngthích
vẫythìcầmkhôngthôi cũng được.”