ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 34
trêncon đường từ biệt thự Lâm Hồ tới trường Nhất Trung ở Nam
Thành, Chu Tự Hằng cùng với chiếc xe đạp màu đenđãchở Minh
Nguyệtđisuốt ba năm, lần này, có lẽsẽlà lần cuối cùng của thời cấp hai.
Thời gian hơnmộtngàn ngày đêm đối với thành cổ Giang
Namthậtsựkhôngtính là gì cả, sông Tần Hoài vẫn ngày ngày chảy xuôi, bến
tàu vẫn giữ nguyên vẹn màu sắc vốn có của nó, những chiếc cầu đá cũng
đứng vữngmộtcách an tĩnh và khoan thai.
Nhưng đối với Minh Nguyệt và Chu Tự Hằngthìhơnmộtngàn ngày
đêm này có quá nhiều cảnh sắc mỹ lệ, hình ảnh hai bên bờ sông và mùi
hương thơm ngát của hoa cỏđãkhắc sâu vào trí nhớ của hai người.
Chu Tự Hằng dắt xe lên cầu đá, hưng phấn nhìn cuộc thi thuyền
rồngđangdiễn ra dưới sông,nóivới Minh Nguyệt: “Hôm trướcanhđến xem
bọn họ luyện tập, vì hai bên bờ sông toàn người là người, chen chúc đến
mứcanhđâykhôngđặt chân xuống được, phải đạp tên dê béo kiamộtcước để
nó lănmộtvòng mở đường choanhđi.”
Nhìn dáng vẻ của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệtthậtsựrất muốn đưa tay
sờ dúm tóctrênđầu cậumộttí.
Minh Nguyệt còn chưa sờthìChu Tự Hằngđãquay sang chọc chọc
mặtcôbé, rồi lại quayđinhưkhôngcó việc gì,nóitiếp: “Emkhôngbiết đâu,
chẳng hiểu người từ đâu đến khua chiêng gõ trống ầm ĩ hết cả
lên,nóichuyện cũngkhôngnghe thấy, dê béo kia lúc ấy đứng ở đó…”