ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 36
Đêm nay Chu Tự Hằng ngủ rất sớm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Những giấc mơ đều có màu sắc riêng của nó, có khithìtrắng như tuyết,
những bông tuyết bay lả tả trong đêm rồi tảnđitrong thời khắc mặt trời
mọc,khônglưu lại chút kí ức nào trong đầu; cũng có lúc lại đỏ rực như
lửa,hiệnlên từng đợt trong cơn mơ; lại có khi đen như mực, là vực sâu yên
lặng tăm tối, cảnh tượng sợ hãi khiến người ta điên cuồng muốn thoát ra.
Còn giấc mơ này của Chu Tự Hằngthìhoàn toàn chìm trong màu hồng,
dịu dàng êm ái như hoa mùa xuân, khiến cho cậu thần hồn điên đảo.
Đây là lần đầu tiên cậu mơ như vậy.
mộtgiấc mơ đẹp.
Đẹp đến mức dùđangngủ cậu cũng đỏ bừng mặt, hơn nữa còn bật
cười.
Minh Nguyệt mặcmộtcái áo sơ mi đenđivào trong giấc mơ của Chu Tự
Hằng, mà cái áo đó chính là áo của cậu, chiều hôm nayđãđược buộc quanh
hông Minh Nguyệt.
Cái áo này quá rộng so với người Minh Nguyệt, dài đến bắp đùi, nhìn
nhưmộtchiếc váy ngắn vậy.
Trong mơ Minh Nguyệt hơikhôngngoan,côbé mặc cái áomộtcách lỏng
lẻo, cổ áo trễ xuống để lộmộtbên vai,côbé cómộtcặp xương quai xanh rất