ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 46
Chu Tự Hằng huýt sáomộtcái, để cho Minh Nguyệt đúng lúc
vừađixuống lầu nghe thấy.
côbé nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, gương mặt xinh xắn với hai má
lúm đồng tiềnnhỏ, cùng với cục len tròn đángyêutrênđầu, đôi mắt cong
thành hình trăng lưỡi liềm, bàn tay giơ lên vẫy vẫy với cậu.
Mẹ kiếp!
Đúng là…
Chu Tự Hằngkhôngnghĩ ra từ gì để hình dung, cậu đẩy Bạch Dương
đứng ra xamộtchút, từtrênlan can nhảy xuống, đứng thẳng người gọi: “Hoa
hồngnhỏmau tới đây nào.”
Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được, nên liền thuận miệng gọi Minh
Nguyệt là “Hoa hồngnhỏ”.
Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, sửng sốt hồi lâu.
côbé cắn môi suy nghĩ, tay lại đưa lên đầu sờ sờ, sờmộtlúc lại nhìn
xung quanhmộtlượt, sau đó chớp mắt với Chu Tự Hằng.
“Đểanhtự tới vậy!” Chu Tự Hằng dở khóc dở cười, bước nhanh đến
giúpcôbé chỉnh lại cái mũ bị lệch.
“Đừng cónóivớianhlà emthậtsựtưởngtrênđầu mình mọc hoa hồng đấy
nhé?” Cậu cúi đầunói, thuận tay cầm cặp sách chocôbé.