ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 7
Mùa đông năm nay ở Nam Thành đến muộn hơn bình thường.
Không có những đợt tuyết đầu đông, bầu trời trong xanh và tươi đẹp
đến lạ.
Minh Nguyệt trước giờ rất sợ lạnh, nên đương nhiên không thích mùa
đông giá rét, nhưng năm nay cô bé lại hi vọng tuyết sẽ rơi ngập cả Nam
Thành, làm cho tàu hỏa không thể đi được thì càng tốt.
Như thế thì mẹ mới không thể rời xa cô bé được.
Giang Song Lý đã học xong ba năm nghiên cứu sinh, dựa vào vốn
tiếng Anh chuyên sâu của mình, một bài luận văn và thư đề cử đã giúp cô
nhận được một suất học bổng ở Anh, chuẩn bị một thời gian ngắn nữa thôi
là cô sẽ phải chia tay mùa đông ở nơi này, đi đến thành phố London mưa
dầm cả ngày rồi.
Minh Đại Xuyên rất ủng hộ vợ, chính hắn trước đây cũng đã đi nước
ngoài học tập rồi, cho nên chẳng có lý do gì mà hắn lại ngăn cản giấc mơ
của vợ mình cả.
Ai cũng có một mơ ước của riêng mình, có thể nhỏ bé hoặc to lớn,
cũng có thể xa xôi hay gần ngay trước mắt.
Mà ước mơ của Giang Song Lý, nay đã ở rất gần cô rồi.