ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 71
Sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng, thầy Vũ để lại câu chúc “Tiền
đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài” ởmộtgóc bảng đen, mặc dùđãhơn 60
tuổi, nhưng chữ viết của thầy vẫn cứng cáp như cũ.
Cùng vớimộtgóc bên kia là câu “Có chí ắt thành, phá phủ trầm chu,
người có công, trờikhôngphụ”, tạo thànhmộtmảng kí ức khó phai trong
lòng mỗi học sinh.
Bảy ngày đếm ngược trôi qua rất nhanh, bút cũngđãhết mực, giấy
nháp cũng chất thành đống, kiến thức càng ngày cànghiệnrõlên trong đầu,
quãng thời gian học tập trước kì thi của lớp mười hai,thậtsựvô cùng vất vả
và căng thẳng.
Nhưng kết quả nhận được lại khiến cho người ta thỏa mãn hơn bất cứ
thứ gì.
Trong lớp 12/1 ban khoa học tự nhiên, chữ số màu đỏđãchuyển thành
số 0.
Chữ số cuối cùng này được đích thân thầy Thành chủ nhiệm
viếtmộtcách rất chậm rãi, sau khi viết xong, ông quay xuống nhìn cả lớp
hồi lâu, sau đó tươi cười trịnh trọngnói: “Chúc các em thi tốt!”
Chu Tự Hằngđãhọc thầy Thành ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu
thấy thầy cười sảng khoái đến vậy, các nếp nhăntrêngương mặt dường như
cũng giãn ra hết, cậu thầm nghĩ chắc là thầy có rất nhiều lời muốnnói, cũng
có nhiều điều muốn dặn dò cả lớp.