ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 86
Ban đêm trời tối đen như mực, chiếc đèn đường cuối cùng trong công
viên Tử Kinh cũngđãtắt sau mười hai giờ.
Vậy mà trong phòng kí túc của Chu Tự Hằng vẫn chưa có ai ngủ, chỉ
ngồi xuất thầntrênchiếc giường của mình.
Bí mật của Tiết Nguyên Câuthậtsựrất gây sốc đối với những cậu học
sinh đơn thuần, Chung Thần và Sầm Gia Niên dường như mấtđisuy nghĩ,
cứ ấp úng há mồm màkhôngnóithêm được gì.
“Vậy sau này cậu định thế nào?” Yên lặng hồi lâu, Chu Tự Hằng bây
giờ mới lên tiếng.
Trong kí túc cũngkhôngbật đèn, giọng của Chu Tự Hằng lại rất bình
tĩnh, Tiết Nguyên Câu chỉ có thể mượn ánh trăng để quan sát sắc mặt của
Chu Tự Hằng, cậukhôngbiết ý tứ trong câu hỏi kia là gì, cũngkhôngbiết bây
giờ cách nhìn về cậu của Chu Tự Hằngđãthay đổi như thế nào.
Tiết Nguyên Câu đưa tay chà mặt, hít thở sâu mấy cái rồi mới khổ
sởnói: “Tôi cũngkhôngbiết nữa.”
Đây là đáp án duy nhất mà Tiết Nguyên Câu có thể đưa ra.
“Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ.” Chu Tự Hằng lạinói, giọng điệu vừa
chân thành lại vừa mang theosựkhích lệ.