ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 95
Trần Tu Tề cho là mình say rồi nên mới bị ảo giác như vậy.
Vốn làmộthọc bá chân chính,anhcó tài năng xuất chúng và rất giỏi
phát huy sở trường của bản thân, nhưng lại cómộtđiểm yếu đấy làkhônggiỏi
giao tiếp với mọi người, cũngkhôngquen việc uống rượu xã giao.
Trong bữa tiệc hôm nay, Chu Tự Hằng chỉnóidăm ba câu rồi
uốngmộtcốc sữa tươi để đáp lại lời mời rượu của người bên cạnh,
nhưnganhthìlạikhôngthể cự tuyệt được bất cứ ai.
Hơi men làm tê dại các dây thần kinh củaanh.
khôngchỉ bị ảo giác mà đầu ócanhcòn trở nên rối bời,khôngthể bình
tĩnh suy nghĩ được, lúc bước ra bên ngoài nhà hàng, gió mát thổi vào mặt
mới khiến choanhtỉnh táo hơnmộtchút.
Ánh đèn xe hơi nối tiếp nhaukhôngdứt hòa cùng với ánh đèn đường
tạo thànhmộtbiển trời sao sáng lấp lánh, tháng tư ở Bắc Kinh, ngày hay
đêm cũng đều đẹp như nhau cả.
“Chúng ta mới lấy được cúp bạc thôi mà.” Trần Tu Tề hơi có phần mất
mát, “anhcòn nghĩ nhóm chúng ta ít nhấtsẽcòn cùng nhau kề vai chiến đấu
trong hai năm nữa, cuối cùngsẽgiành được cúp vàng.”
anhkhônghề ảo tưởng về việc này, dựa vào biểuhiệncủa cả nhóm,
chuyện giành được cúp vàng chỉ còn là vấn đề thời gian.