Đương nhiên rồi! Chu Tự Hằng cầm lấy cây đàn, ưỡn ngực lên, cố
gắng cứu vãn hình tượng đẹp trai vừa bị giảm sút sau cái nấc vừa rồi,
nhưng cậu vừa mới định mở miệngnóithìlại bị nấcmộtcái nữa.
Động tác lau mồ hôi của Minh Nguyệt bỗng khựng lại.
Ngoài kia Chu Xung và Tưởng Văn Kiệtthìđangcố gắng bịt miệng,
sợsẽcười ra tiếng.
Bầukhôngkhí trở nên ngượng ngập.
Chu Tự Hằngkhônghiểu chuyện gìđangxảy ra nữa, lúc cầm cây đàn
chạy về đây có bị nấc đâu, thế mà Minh Nguyệt chỉ vừa mới chạm vào mặt
cậumộtcái thôi là cậuđãcăng thẳng rồi.
Tay củacôbérõràng rất lạnh, nhưng lại làm cho mặt cậu nóng bừng lên.
“anhmuốn uống nướckhông? Nhưng mà emkhôngmang theo rồi.”
Minh Nguyệt nghĩmộtlát rồinói, “anhChu Chu,anhvừa nấc vừa đánh đàn
ghita cũng được.”
Sao có thể có chuyện đó chứ!
Chu Tự Hằng cố nénsựbuồn bực, cuối cùng mớinóichuyện được bình
thường: “anhổn rồi!” Cậu bối rối gạt tay Minh Nguyệt ra, nhìn cái khăn kẻ
caro quen thuộc màcôbéđangcầmtrêntay, mím môinói: “Cái khăn này em
từng dùng để lau đường kẻ phấn rồi mà! Bẩn chếtđiđược!”
nóixong cậu lại cảm thấy hối hận,rõràng cậu rất thích đượccôbé lau
mồ hôi cho mà,nóinhư vậysẽlàmcôbé tổn thương mất.
Minh Nguyệt lạikhôngđể ý,nói: “Em giặt sạch rồi,anhngửi mà xem,
thơm lắm đó.”