Tôi nhặt lên và liếc qua tờ trên cùng. “Ồ,” tôi ngạc nhiên. “Tất cả có
bao nhiêu?”
“Hai mươi ba,” cô nói. “Trong tháng trước, có hai mươi ba chiếc xe
tải đông lạnh bị báo mất. Đám bên giao thông nói phần lớn chúng được tìm
thấy dưới các con kênh, bị ném xuống để kiếm tiền bảo hiểm. Chẳng ai bận
tâm quá nhiều để tìm ra chúng. Vậy là chẳng có ai được phân công điều tra
những vụ như thế, sẽ chẳng có ai hết.”
“Chào mừng tới Miami,” tôi nói.
Deborah thở dài, cầm lại tập giấy từ tay tôi, ngồi phịch xuống chiếc
ghế còn lại của tôi như thể đã mất sạch xương. “Em không thể nào kiểm tra
được hết tất cả, một mình em thì không. Việc đó sẽ mất hằng tháng. Quỷ tha
ma bắt nó đi, Dex,” cô thốt lên. “Giờ chúng ta làm gì đây?”
Tôi lắc đầu. “Anh xin lỗi, Deb,” tôi nói. “Nhưng giờ chúng ta đành
phải đợi.”
“Vậy sao? Chỉ đợi thôi sao?”
“Đúng thế,” tôi trả lời.
Đúng là vậy. Trong hai tuần tiếp sau đó, chỉ có thế. Chúng tôi đợi.
Và rồi...