Nó đã lăn ra xa chừng mười hay mười lăm foot
[23]
đường. Thậm chí, ở khoảng cách này cũng chẳng thể nhầm nổi, song như
thể để chắc chắn tôi không còn gì để nghi ngờ nữa, ánh đèn pha của một
chiếc xe đang chạy tới chiếu sáng vật đó. Chiếc xe ngoặt gấp và đâm vào
một hàng rào, vọng lên trên cả tiếng còi bây giờ đang kêu không ngừng, tôi
có thể nghe thấy người lái xe thét lên kinh hoàng. Tôi bước lại gần vật đó
để khẳng định chắc chắn.
Phải, đúng thế. Đúng là thứ đó.
Một cái đầu phụ nữ.
Tôi cúi xuống nhìn. Một nhát cắt rất ngọt, một thành phẩm rất đẹp đẽ.
Gần như không có máu quanh miệng vết thương.
“Cảm ơn Chúa,” tôi nói, nhận ra mình đang mỉm cười - mà sao lại
không chứ?
Chẳng phải thật tuyệt sao? Cuối cùng, tôi cũng đâu có điên.