“Nhưng đâu phải thế. Cuối cùng rõ ràng nó đúng là gì đó,” Deb nói
kèm theo một cú huých nữa.
“Anh thực sự không nghĩ như vậy. Chắc anh sẽ cảm thấy rất ngớ ngẩn
khi lôi kéo em vào nó.”
“Thử hình dung xem em sẽ cảm thấy thế nào nếu hắn giết anh,” cô
nói.
Tôi thực sự ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn chưa bắt đầu hình dung cô
sẽ cảm thấy thế nào. Hối tiếc ư? Hay thất vọng? Giận dữ chăng? Kiểu suy
đoán này nằm quá khả năng của tôi, e là vậy. Thế nên tôi lặp lại: “Anh xin
lỗi, Deb.” Rồi sau đó, vì là loại người vui vẻ luôn tìm ra khía cạnh tích cực,
tôi nói thêm, “Nhưng ít nhất cái xe tải đông lạnh đã ở đó.”
Cô chớp mắt nhìn tôi. “Chiếc xe tải đã ở đó?” cô hỏi.
“Ôi, Deb,” tôi nói. “Người ta chưa nói cho em biết sao?”
Cô em tôi tặng tôi thêm một cú còn nặng ký hơn vào cùng vị trí. “Quỷ
tha ma bắt, Dexter,” cô rít lên. “Có chuyện gì với cái xe tải?”
“Nó đã ở đó, Deb,” tôi nói, có phần bối rối vì phản ứng xúc động một
cách lộ liễu của cô - và tất nhiên, cũng vì sự thật là một cô nàng xinh đẹp
đang nện tôi tơi bời. “Hắn lái một chiếc xe tải đông lạnh. Khi hắn ném cái
đầu.”
Cô nắm chặt lấy cánh tay tôi và nhìn chằm chằm. “Anh nói láo,” cuối
cùng cô em tôi nói.
“Anh nói thật.”
“Chúa ơi...!” cô thốt lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không và hẳn
đang thấy cơ hội thăng cấp của mình bồng bềnh đâu đó trên đầu tôi. Chắc
hẳn Deborah sẽ lại tiếp tục, nhưng vào đúng lúc đó Angel - không - họ -