“Em cố giải thích cho cô ta,” Deborah nói với giọng rất khẽ, rất mệt
mỏi khiến cho tôi có cảm giác kinh khủng như bị nhấn chìm dưới những
con sóng mà không có chỗ nào bấu víu. “Em cho cô ta biết tất cả. Thậm chí
còn tỏ ra lịch sự nữa.”
“Tốt lắm,” tôi nói. “Cô ta nói gì?”
“Chẳng gì cả,” Deb nói.
“Không gì cả ư?”
“Không gì hết,” Deb lặp lại. “Ngoại trừ nói cảm ơn, giống như cách
người ta vẫn nói với người phục vụ tại bãi đỗ xe vậy. Và cô ta dành cho em
cái cười khẩy kỳ cục đó rồi quay đi.”
“Được rồi, nhưng Deb,” tôi nói, “em không thực sự trông đợi cô ta...”
“Sau đó em tìm hiểu được tại sao cô ta lại cười như thế,” Deb nói.
“Như thể em là một kẻ đần độn bẩn thỉu và cuối cùng cô ta cũng tìm ra chỗ
để nhốt em vào.”
“Ôi, không,” tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ý em là em đã bị gạt ra khỏi cuộc
điều tra?”
“Tất cả chúng ta đều bị gạt ra ngoài, Dexter,” Deb nói, giọng cô cũng
mệt mỏi chẳng kém gì tình trạng của tôi lúc đó. “LaGuerta vừa bắt một
người.”
Đột nhiên đầu dây bên kia lại trở nên quá im lặng và tôi không thể
suy nghĩ được gì, nhưng ít nhất tôi đã tỉnh hẳn. “Cái gì?” tôi sửng sốt hỏi.
“LaGuerta đã bắt giữ một gã nào đó. Một người làm việc tại nhà thi
đấu. Cô ta cho tạm giữ anh chàng này và tin chắc đó là thủ phạm.”
“Không thể nào,” tôi nói, cho dù biết chuyện đó hoàn toàn có thể, ả
điếm liệt não đó. LaGuerta, không phải Deb.