“Em biết, Dex. Nhưng đừng tìm cách nói với LaGuerta. Cô ta tin chắc
đã tóm đúng người.”
“Chắc đến mức nào?” tôi nghi ngờ. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng và ít
nhiều cảm thấy như bị vỡ tung ra. Tôi cũng thực sự không thể hiểu được lý
do.
Deb dài giọng. “Cô ta sẽ tổ chức họp báo sau một giờ nữa,” cô em tôi
tiếp tục. “Với cô ta, điều đó là chắc chắn.”
Tiếng đập thình thịch trong đầu tôi trở nên quá to để có thể nghe được
những gì Deb nói sau đó. LaGuerta đã bắt một người? Ai vậy? Cô ta có thể
nhằm vào ai? Chẳng lẽ cô ta có thể thực sự tảng lờ mọi đầu mối, mùi vị,
cảm giác, phong cách của những vụ giết người này và bắt bừa ai đó sao?
Bởi vì không ai có thể làm những gì tên sát nhân này đã làm, đang làm, lại
có thể cho phép một cô ả đần độn như LaGuerta tóm được mình. Không
bao giờ. Tôi dám mang tính mạng mình ra đánh cược điều đó.
“Không, Deborah,” tôi nói. “Không. Không thể nào. Cô ta đã bắt
nhầm người.”
Deborah bật cười, một tiếng cười mệt mỏi, ngấy - đến - tận - cổ đậm
chất cớm. “Phải,” cô em tôi nói. “Em biết thế. Anh biết thế. Nhưng cô ta
không biết thế. Anh có muốn biết một chuyện buồn cười không? Cả gã kia
cũng không.”
Nghe chẳng ra đâu vào đâu cả. “Em đang nói gì vậy, Deb? Ai không
biết kia?”
Cô em tôi lặp lại với một tiếng cười chua chát. “Gã bị cô ta bắt. Em
đoán hắn cũng lú lẫn chẳng kém gì LaGuerta, Dex. Vì hắn đã thú tội.”
“Cái gì?”
“Hắn đã thú tội, Dexter. Gã con hoang khốn kiếp đó đã thú tội.”