Hay ít nhất tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi vừa về đến căn hộ của mình, ngả lưng lên ghế tựa tìm một chút
thư giãn thì điện thoại đổ chuông. Tôi cứ để mặc chuông reo. Tôi muốn hít
thở vài phút, không thể nghĩ ra chuyện gì khẩn cấp tới mức không thể đợi
được. Hơn nữa, tôi đã phải trả gần năm mươi đô la cho một chiếc máy trả
lời cuộc gọi. Hãy để nó xứng đáng được duy trì.
Hai hồi chuông. Tôi nhắm mắt lại. Hít vào. Thư giãn đi, anh bạn già.
Ba hồi chuông. Thở ra. Máy trả lời bật sáng và bản thông điệp tuyệt hảo
đậm chất thành thị của tôi bắt đầu được bật lên.
“Xin chào, hiện tôi không có nhà, nhưng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay
lập tức nếu bạn vui lòng để lại một lời nhắn sau tiếng bíp. Xin cảm ơn.”
Quả là một giọng nói mê hồn. Quả là một trí tuệ thâm thúy! Toàn bộ
thực sự là một lời nhắn xuất chúng. Nghe gần như rất nhân văn. Tôi rất lấy
làm tự hào. Tôi lại hít vào, lắng nghe tiếng “Bíp!” du dương vang lên sau
đó.
“Chào anh, em đây.”
Giọng nữ. Không phải Deborah. Tôi cảm thấy một bên mi mắt đang
giật giật một cách khó chịu. Tại sao lại có quá nhiều người bắt đầu tin nhắn
bằng “anh đây” hay “em đây” đến vậy chứ? Tất nhiên là các người rồi.
Chúng ta ai chả biết thế. Nhưng các người là ai mới được chứ? Trong
trường hợp của tôi các lựa chọn cũng khá ít ỏi. Tôi biết đó không phải là
Deborah. Nghe cũng không giống LaGuerta, cho dù chuyện gì cũng có thể
xảy ra được. Vậy là còn lại...
Rita ư?
“À, em xin lỗi, em...” Một hơi thở dài thườn thượt. “Nghe này,
Dexter, em rất tiếc. Em nghĩ anh sẽ gọi cho em, rồi sau đó, khi anh không
gọi, em chỉ…” Lại thêm một tiếng thở dài nữa. “Dù thế nào đi nữa, em cần