gì với tôi vậy? Và tại sao, nếu cân nhắc theo hướng đó, tại sao cô ta lại cố
nói với tôi bất cứ điều gì chứ?
Như cách tôi hiểu mọi sự, khi tôi hôn Rita trong khoảnh khắc thôi
thúc kỳ lạ và ngu ngốc đó, tôi đã bước qua một ranh giới cả hai chúng tôi
đều đồng ý sẽ không vượt qua. Một khi nó bị vượt qua, sẽ không thể vãn
hồi, không thể thoái lui được. Theo cách của nó, cái hôn kia đúng là một
hành động giết người, ở bất cứ cấp độ nào, suy nghĩ như thế cũng đem lại
cảm giác nhẹ nhõm. Tôi đã giết chết mối quan hệ được giữ gìn cẩn thận
giữa hai chúng tôi bằng cách đâm xuyên lưỡi mình qua tim nó và hất xuống
vách núi. Bùm, vậy là chết cứng. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ tới Rita từ
sau lần đó. Cô ta đã biến mất, bị xóa sạch khỏi cuộc đời tôi bởi một ý thích
bất chợt không sao hiểu nổi.
Và bây giờ cô ta gọi điện, ghi âm lại tiếng thở dài của mình để mua
vui cho tôi.
Tại sao? Cô ta muốn trừng phạt tôi chăng? Gọi tôi bằng những cái tên
quỷ quái, gí mũi tôi vào sự điên rồ của chính mình, ép buộc tôi phải hiểu
rằng mình đã gây ra hành động xúc phạm nghiêm trọng đến thế nào chăng?
Tất cả chuyện này bắt đầu làm tôi thấy cực kỳ bứt rứt khó chịu. Tôi
bồn chồn đi đi lại lại quanh căn hộ của mình.
Sao tôi lại phải nghĩ tới Rita cơ chứ? Vào lúc này, tôi còn nhiều mối
bận tâm quan trọng hơn. Rita chỉ đơn thuần là bộ râu giả, là bộ quần áo trẻ
con ngớ ngẩn tôi khoác lên người vào những dịp cuối tuần để che giấu sự
thật rằng tôi là loại người thích làm điều mà gã đầy thú vị kia đang làm còn
tôi thì không.
Có phải đó là sự ghen tỵ không? Tất nhiên, không phải tôi đang làm
những chuyện đó. Tôi mới vừa tạm kết thúc cho thời gian hiện tại. Chắc
chắn tôi sẽ không sớm bắt đầu lại. Quá nguy hiểm. Tôi vẫn chưa chuẩn bị
gì.