“Đừng động đậy, không một tiếng động nào hết,” chúng tôi nói.
“Này, xem nào...” hắn nói.
Tôi khẽ xoay cổ tay, ấn mũi dao vào da hắn ngay dưới cằm. Hắn thở
hắt ra tuyệt vọng, một tia máu nhỏ xấu xí vọt ra. Thật không cần thiết. Tại
sao người ta chẳng bao giờ biết lắng nghe vậy chứ?
“Tao nói, không một tiếng động nào hết,” chúng tôi bảo hắn, giờ thì
hắn im bặt.
Sau đó, âm thanh duy nhất là tiếng xoèn xoẹt của cuộn băng dính
được bóc ra, tiếng Jaworski thở dốc và những tiếng tặc lưỡi êm ái của
Người lữ hành Tối Tăm. Tôi dán băng dính lên miệng hắn, quấn một đoạn
dây đồng quý báu của gã lao công quanh cổ tay hắn, lôi tới bên một đống
Sheetrock được bọc trong vải nhựa. Trong chốc lát, tôi đã lôi hắn lên trói
chặt vào cái bàn tự tạo.
“Chúng ta hãy nói chuyện nào,” chúng tôi nói bằng giọng ôn tồn, lạnh
lẽo của Người lữ hành Tối Tăm.
Hắn không biết mình có được phép nói hay không, trong trường hợp
nào đi nữa miếng băng dính cũng sẽ làm chuyện đó trở nên khó khăn, vậy là
hắn giữ im lặng.
“Hãy nói chuyện về những cô bé mất tích,” chúng tôi nói, đồng thời
giật băng dính khỏi miệng hắn.
“Oao... cái… ý ông là gì?” hắn nói. Nhưng hắn diễn không được
thuyết phục lắm.
“Tao nghĩ mày biết ý tao muốn nói gì,” chúng tôi nói với hắn.
“Không... không,” hắn nói.
“Ồ, có đấy,” chúng tôi nói.