“Được,” hắn thở hắt ra.
“Mày đã bắt những cô bé đó.”
“Phải...”
“Bao nhiêu?”
Suốt một hồi hắn chỉ thở dốc. Mắt hắn nhắm lại và tôi nghĩ có thể
mình đã để mất hắn hơi sớm. Cuối cùng hắn cũng mở mắt ra nhìn tôi.
“Năm,” hắn lên tiếng. “Năm vẻ đẹp bé nhỏ. Tao không thấy tiếc.”
“Tất nhiên là không rồi,” chúng tôi nói. Tôi đặt một bàn tay lên cánh
tay hắn. Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. “Và bây giờ, tao cũng không
thấy tiếc.”
Tôi nhét nắm vải nhựa vào mồm hắn và quay lại công việc. Nhưng tôi
chỉ mới thực sự lấy lại được nhịp điệu khi nghe thấy tiếng nhân viên bảo vệ
bước tới ở dưới nhà.