Tôi nới nút thòng lọng cho hắn. “Hãy biết điều,” tôi nói, “và mày sẽ
sống lâu hơn.”
Hắn hít một hơi thật sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng không khí rít lên
trong họng hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi im, không cố gắng tìm cách bỏ chạy.
Vậy là rất tốt.
Chúng tôi lái xe đi. Cha Donovan làm theo chỉ dẫn của tôi, không giở
trò, không do dự. Chúng tôi đi về hướng nam, qua thành phố Florida và
chạy theo tuyến đường Card Sound. Tôi có thể thấy rõ tuyến đường đó làm
hắn bất an, nhưng hắn không hề phản đối. Hắn không tìm cách bắt chuyện
với tôi. Hắn giữ cả hai bàn tay trên vô lăng, nhợt nhạt và nắm chặt, vì thế
khớp các đốt ngón tay đều gồ lên. Điều đó cũng rất tốt.
Chúng tôi đi xe về phía nam thêm năm phút nữa, đồng hành cùng
chúng tôi không còn âm thanh nào ngoài tiếng động phát ra từ các lốp xe,
tiếng gió thổi và mặt trăng tròn trên bầu trời đang dạo những nốt nhạc hùng
tráng của nó trong các mạch máu khắp người tôi, kẻ đang thận trọng theo
dõi thầm cười khoan khoái trước dòng chảy gấp gáp của cảm xúc dữ dội
ban đêm.
“Rẽ vào đây,” cuối cùng tôi lên tiếng.
Đôi mắt gã mục sư hướng vào mắt tôi qua gương chiếu hậu. Cơn hốt
hoảng đang cố bò ra khỏi đôi mắt hắn, leo xuống khuôn mặt, tìm tới miệng
hắn để nói ra thành lời, nhưng...
“Rẽ!” tôi nói, hắn rẽ. Bất thình lình như thể hắn đã chờ đợi điều này
từ lâu rồi, đã luôn chờ đợi nó và rẽ.
Con đường đất nhỏ mờ ảo, ẩn hiện phía trước. Bạn gần như cần phải
biết trước nó nằm ở đó. Nhưng tôi biết. Tôi đã từng tới nơi này trước đây.
Con đường chạy dài hai dặm rưỡi, uốn khúc ba lần, xuyên qua những bụi cỏ