“Ôi, Chúa ơi,” hắn rên lên, với âm hưởng đau đớn thật êm tai khi
nghe.
“Thế còn ở các thành phố khác thì sao, Cha? Ở Fayetteville thì sao?
Mày có muốn nói về Fayetteville không?” Hắn chỉ bật ra một tiếng nức nở
tắc nghẹn, không phải lời nói. “Ở East Orange thì sao? Có phải ở đó là ba
không? Hay tao còn thiếu mất một đứa trẻ nữa ở đó? Thật khó lòng biết
chắc được. Có phải ở East Orange có bốn đứa không, Cha?”
Cha Donovan cố thét lên. Không còn đủ không gian trong cổ họng
hắn cho một tiếng gào ra trò, nhưng tiếng gào này thực sự có cảm xúc đằng
sau nó, điều này đã bù lại cho kỹ thuật tệ hại nó được phát âm ra. Rồi hắn
đổ vật ra trước, úp mặt xuống, tôi để mặc cho hắn sụt sùi rên rỉ một hồi
trước khi lôi đứng dậy. Hắn không còn đứng vững, không còn giữ được tự
chủ. Ý chí của hắn đã xẹp xuống, cằm ướt sũng nước dãi.
“Làm ơn,” hắn nói. “Tôi không thể ngừng được. Chỉ là tôi không thể
ngừng được. Làm ơn, ông cần phải hiểu…”
“Tao hiểu hết, Cha,” tôi nói, lúc này có điều gì đó trong giọng nói của
tôi, giọng nói của Người lữ hành Tối Tăm, âm hưởng của nó khiến hắn như
hóa đá. Hắn từ từ ngước lên nhìn, sững sờ trước những gì thấy trong đôi
mắt tôi. “Tao hiểu rất rõ,” tôi nói rồi bước lại ghé sát vào mặt hắn. Những
giọt mồ hôi trên hai má hắn đông cứng. “Mày thấy đấy,” tôi tiếp tục, “tao
cũng không thể ngừng được.”
Lúc này chúng tôi đứng sát kề nhau, gần như chạm vào nhau, sự bẩn
thỉu của hắn đột nhiên trở nên quá nhiều. Tôi giật lấy nút thòng lọng, đá hai
chân hắn khuỵu xuống lần nữa. Cha Donovan bò lăn ra dưới sàn.
“Nhưng còn những đứa trẻ?” tôi nói. “Tao sẽ không bao giờ làm
chuyện này với những đứa trẻ.” Tôi giẫm chiếc ủng đế cứng sạch bóng của
mình lên sau đầu hắn, ấn mặt hắn úp xuống. “Không giống mày, Cha.
Không bao giờ là trẻ con. Tao cần phải tìm ra những kẻ như mày.”