chúng thật nổi bật. “Trẻ trung và mạnh mẽ” nữa, nhiều khả năng là thế. Tôi
tin chắc chúng đúng là vậy, khi được chiếu sáng đúng góc độ. Tôi thực sự
hy vọng đến lúc nào đó chúng sẽ sớm tìm thấy thứ ánh sáng phù hợp.
Chúng tôi lái xe một vòng quanh nhà thi đấu, tìm xem có bóng dáng
ai không. Tới vòng thứ hai, một chiếc Toyota tã như xơ mướp chạy tới dừng
lại bên ngoài một khung cửa. Cánh cửa dành cho khán giả được giữ đóng
lại nhờ một vòng dây thừng thò ra ngoài và chằng vào khung cửa. Dừng xe
lại và mở cửa ra, Deborah lao ra khỏi xe khi nó còn chưa kịp dừng hẳn
bánh.
“Xin chào ông,” cô nói với người đàn ông vừa chui ra khỏi chiếc
Toyota. Ông ta chừng năm mươi tuổi, một người đàn ông thấp lùn to ngang
mặc một cái quần màu xanh lục tồi tàn và một chiếc áo khoác màu xanh
bằng vải nylon. Ông ta đưa mắt nhìn Deb trong bộ đồng phục và lập tức tỏ
vẻ lúng túng.
“Cái gì vậy?” ông ta nói. “Tôi chẳng làm gì cả.”
“Ông có làm việc ở đây không, thưa ông?”
“Tất nhiên. Hẳn rồi, thế cô nghĩ vì sao tôi lại ở đây lúc tám giờ sáng
thế này?”
“Ông làm ơn cho biết tên, thưa ông.”
Ông ta loay hoay tìm ví. “Steban Rodriguez. Tôi có giấy chứng minh
thư.”
Deborah phẩy tay gạt đi. “Không cần đâu,” cô nói. “Ông đang làm gì
ở đây vào giờ này, thưa ông?”
Ông ta nhún vai, nhét ví vào trong túi. “Tôi có nhiệm vụ phải có mặt
tại đây sớm hầu như mọi ngày, nhưng lúc này đội nhà đang đi du đấu, ở
Vancouver, Ottawa và Los Angeles. Vậy nên tôi tới muộn hơn một chút.”