“Bởi vì,” Deborah nói, thật chậm rãi và thận trọng. “Tôi nghĩ có thể
anh đã chụp được một bức hình của kẻ sát nhân.”
Anh chàng kia tròn mắt nhìn cô chằm chằm, xương quai hàm buông
thõng xuống. “Hay quá nhỉ,” anh ta thở hắt ra. “Không bỡn chứ? Ý tôi…
Không, thật chứ? Ý tôi...” Mặt anh ta lại càng đỏ dữ hơn.
“Chúng tôi có thể nhìn qua các bức hình không?” Deb nói. Anh ta
đứng im giây lát, sau đó lao tới ngồi xuống cái ghế kê sau bàn làm việc và
bấm chuột. Lập tức màn hình bừng sáng, anh ta bắt đầu gõ bàn phím và
bấm chuột lia lịa. “Tôi cần bắt đầu từ lúc nào?”
“Mọi người ra về khi nào?” Deborah hỏi anh ta.
Anh ta nhún vai. “Tối qua chúng tôi không có việc gì. Mọi người về
hết lúc mấy giờ nhỉ... tám giờ thì phải.”
“Bắt đầu từ lúc nửa đêm,” tôi nói, anh ta gật đầu.
“Bắt đầu nào,” anh ta nói. Anh chàng im lặng miệt mài một lát, sau
đó, “Chạy đi nào,” anh ta lẩm bẩm. “Đường truyền chỉ có tốc độ 600
megahertz,” anh ta nói. “Họ không chịu nâng cấp. Họ cứ luôn nói nó ổn cả,
nhưng nó chậm khủng khiếp và sẽ không... Được rồi,” anh ta nói, rồi đột
ngột ngừng lại.
Một hình ảnh tối đen xuất hiện trên màn hình: bãi để xe vắng tanh
phía dưới chúng tôi. “Nửa đêm,” anh ta nói, nhìn chằm chằm lên màn hình.
Sau mười lăm giây, bức hình được thay thế bằng một khuôn hình giống hệt.
“Liệu chúng ta có phải xem liền năm giờ thứ này không?” Deborah
hỏi.
“Tua qua đi,” tôi nói. “Tìm ánh đèn pha hay thứ gì đó chuyển động.”