phúc nhất của mình, thêm một người câu cá buổi sáng sớm đang trên đường
về nhà. Có ai thích ăn cá hanh không?
Sáu giờ ba mươi phút, tôi đã về tới nhà, an tọa trong căn hộ của mình
tại Coconut Grove. Tôi lấy phiến kính ra khỏi túi áo, một phiến thủy tinh
sạch sẽ đơn giản - với một giọt máu duy nhất của gã mục sư được cẩn thận
lưu lại ở chính giữa. Đẹp đẽ và sạch sẽ, lúc này đã khô hẳn, sẵn sàng để đưa
vào dưới kính hiển vi mỗi khi tôi muốn hồi tưởng lại. Tôi cất phiến kính
vào cùng chỗ với những phiến khác, ba mươi sáu giọt máu gọn ghẽ được
lưu giữ cẩn thận.
Tôi tắm lâu hơn bình thường dưới vòi hoa sen, để làn nước nóng cuốn
trôi đi những dư âm cuối cùng của sự căng thẳng, làm dịu xuống những múi
cơ đang thắt lại, rũ bỏ những vết tích cuối cùng còn lưu lại, ám ảnh từ gã
mục sư và khu vườn bên ngôi nhà nhỏ nằm gần đầm lầy.
Trẻ con. Đáng ra mình phải giết hắn hai lần.
Cho dù thứ gì đã tạo nên tôi đi nữa, nó đã để lại tôi trống rỗng, hổng
toác bên trong, không còn khả năng cảm nhận. Điều đó xem chừng cũng
không có gì ghê gớm lắm. Tôi dám chắc phần lớn con người ta phải giả bộ
không ít trong những mối quan hệ hằng ngày. Còn tôi giả bộ tất cả. Tôi giả
bộ rất giỏi, cảm xúc chưa bao giờ hiện diện. Nhưng tôi thích lũ trẻ. Tôi có
lẽ sẽ không bao giờ có con được, vì ý tưởng về tình dục thật chẳng ra sao
cả. Thử hình dung phải làm những chuyện đó - làm sao các vị có thể? Ý
thức về lòng tự tôn của các vị đâu rồi? Nhưng còn lũ trẻ, những đứa trẻ thật
đặc biệt. Cha Donovan xứng đáng phải chết. Luật của Harry đã được thỏa
mãn và Người lữ hành Tối Tăm cũng vậy.
Bảy giờ mười lăm phút, tôi lại cảm thấy sạch sẽ. Tôi uống cà phê, ăn
bánh ngũ cốc, rồi lên đường đi làm.
Tòa nhà nơi tôi làm việc có một kiến trúc hiện đại, đồ sộ, trắng toát
với rất nhiều kính, tọa lạc gần sân bay. Phòng thí nghiệm của tôi nằm trên