lầu hai, ở phía sau tòa nhà. Tôi có một phòng làm việc nhỏ bên cạnh phòng
thí nghiệm. Không hẳn là một văn phòng đúng nghĩa, nhưng dù sao cũng là
của tôi, một khoảng không gian nhỏ tách biệt khỏi phòng thí nghiệm
chuyên giám định máu. Nơi đó hoàn toàn thuộc về tôi, không ai được phép
vào, không ai được phép chia sẻ, làm rối tinh lãnh địa riêng đó lên. Một bàn
làm việc với một ghế tựa, một ghế tựa nữa cho khách, nếu vị khách không
quá to béo. Máy tính, giá sách, tủ đựng tài liệu. Điện thoại. Máy trả lời tin
nhắn thoại.
Chiếc máy trả lời tin nhắn đang nháy đèn khi tôi bước vào phòng.
Một tin nhắn dành cho tôi là chuyện chẳng phải ngày nào cũng xảy ra. Vì
một vài lý do, có rất ít người trên thế giới này có thể nghĩ ra chuyện gì đó
để nói với một chuyên gia phân tích vết máu trong giờ làm việc. Một trong
số những người ít ỏi có chuyện để nói với tôi là Deborah Morgan, cô em
nuôi của tôi. Một cảnh sát, cũng như bố cô.
Tin nhắn là do cô gửi.
Tôi bấm nút và nghe thấy giai điệu một bản nhạc Tejano
[3]
, rồi sau
đó là giọng nói của Deborah. “Dexter, làm ơn gọi cho em, ngay khi anh tới.
Em đang ở hiện trường một vụ án ngoài Tamiami Trail, tại nhà trọ Cacique
Motel.” Sau đó là một quãng ngừng. Tôi nghe thấy cô áp một bàn tay lên
ống nghe rồi nói gì đó với ai khác. Sau đó, lại có tiếng nhạc Mexico và cô
tiếp tục nói. “Anh có thể tới đây ngay được không? Làm ơn đi, Dex?”
Rồi cô gác máy.
Tôi không có gia đình. Ý tôi là trong phạm vi những gì tôi biết. Ở đâu
đó ngoài kia chắc chắn phải có những người cùng mang gen di truyền giống
như tôi, chắc chắn là thế. Tôi thấy thương cảm thay cho họ. Nhưng tôi chưa
bao giờ gặp họ. Tôi cũng chưa bao giờ cố thử và họ cũng chẳng cố tìm kiếm
tôi. Tôi được Harry và Doris Morgan, bố mẹ Deborah, nhận làm con nuôi