Tamiami Trail thường xuyên phải vào vai mồi nhử cho một cuộc phục kích,
đứng ngoài đường gần như khỏa thân để thu hút những gã đàn ông muốn ăn
bánh trả tiền. Deborah ghét cay ghét đắng chuyện này. Cô không chấp nhận
nạn mại dâm, ngoại trừ coi nó là một vấn nạn xã hội. Cô cũng không nghĩ
tóm cổ những gã có thói trăng hoa thực sự là trấn áp tội phạm. Và, chuyện
này chỉ mình tôi biết, cô căm ghét bất cứ thứ gì nhấn mạnh quá mức sự nữ
tính và ngoại hình bắt mắt của mình. Cô em nuôi của tôi muốn được làm
một cảnh sát, nhưng kì thực trông cô giống một người mẫu trên trang quảng
cáo của các tạp chí dành cho đàn ông hơn.
Khi tôi lái xe vào bãi đỗ, nằm giữa Cacique và quán Tito’s Café
Cubano ngay bên cạnh, tôi có thể thấy cô đang phô bày ngoại hình của
mình ra rất khêu gợi. Cô mặc một chiếc áo bó sát ngực màu hồng neon, một
chiếc quần soóc bó sát bằng sợi spandex, tất lưới đen, đi đôi giày cao gót.
Trông như thể cô vừa bước ra từ cửa hàng trang phục dành cho những ả
làng chơi nóng bỏng nhất Hollywood phiên bản 3D.
Mấy năm trước, một người ở Ban Tội phạm xã hội nghe nói đám gái
làng chơi đang cười vào mũi họ trên các con phố. Dường như đám cảnh sát
phụ trách tội phạm xã hội, phần lớn là nam giới, đã lựa chọn trang phục cho
các phụ nữ tham gia vào các vụ thả mồi giăng bẫy. Những lựa chọn về trang
phục của bọn họ cho thấy khiếu thẩm mỹ tồi tệ về sự khêu gợi, bởi chúng
trông chẳng giống nhiều lắm với những gì gái làng chơi hay mặc. Vậy là tất
cả mọi người trên đường đều có thể đoán chắc cô nàng mới xuất hiện đang
mang theo phù hiệu cảnh sát và súng ngắn trong xắc tay.
Hệ quả của thông tin này là Ban Tội phạm xã hội ra quyết định yêu
cầu các nữ cảnh sát khi hóa trang làm nhiệm vụ phải tự lựa chọn trang phục
cho mình. Nói cho cùng, các cô gái sẽ biết rõ về thứ gì phù hợp hơn, phải
không nào?
Có thể phần lớn họ biết. Nhưng Deborah thì không. Cô chưa từng
cảm thấy thoải mái trong bất cứ thứ trang phục nào ngoài đồ jeans. Giá mà