các vị trông thấy thứ cô em nuôi tôi muốn mặc trong buổi lễ tốt nghiệp. Còn
lúc này - tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ xinh đẹp trong những món trang
phục khêu gợi như thế lại ít gợi cảm hơn Deb.
Nhưng cô em tôi thực sự nổi bật. Cô đang làm công việc kiểm soát
đám đông, phù hiệu được cài trên ngực áo. Hình dáng còn nổi bật hơn nửa
dặm băng vàng đánh dấu hiện trường vụ án đã được chăng ra, hơn cả ba
chiếc xe tuần cảnh đã đậu ở đó với đèn tín hiệu nhấp nháy. Chiếc áo bó sát
ngực màu hồng phát sáng còn rực rỡ hơn.
Cô đứng ở một bên rìa bãi để xe, giữ đám đông cách xa các nhân viên
phòng thí nghiệm có vẻ như đang kiểm tra thùng rác của tiệm cà phê. Tôi
lấy làm mừng vì đã không bị chỉ định làm việc này. Mùi khó ngửi của nó
lan khắp bãi để xe tới tận khung cửa xe của tôi - một thứ mùi đặc quánh tối
tăm của bã cà phê pha trộn với quả nẫu và thịt lợn ôi.
Tay cảnh sát ở lối vào bãi để xe là một anh chàng tôi quen mặt. Anh
ta vẫy tay cho tôi vào và tôi tìm được một chỗ để đậu chiếc xe của mình.
“Deb,” tôi lên tiếng gọi trong lúc bước lại. “Trang phục đẹp lắm.
Thực sự tôn lên hết cỡ vóc dáng của em.”
“Đồ chết tiệt,” cô em tôi đáp lại, mặt đỏ bừng. Quả là một trải nghiệm
hiếm có với một cảnh sát đã trưởng thành.
“Họ tìm thấy một cô gái điếm nữa,” cô nói. “Ít nhất, họ nghĩ đó là
một cô điếm. Khó lòng nói chắc điều gì từ những thứ còn lại.”
“Đây là vụ thứ ba trong năm tháng vừa qua,” tôi nói.
“Vụ thứ năm,” cô nói với tôi. “Còn hai vụ nữa ở trên mạn Broward.”
Cô lắc đầu. “Những gã ngốc đó cứ không ngừng khăng khăng nhắc đi nhắc
lại rằng không có mối liên hệ chính thức nào.”
“Như thế sẽ gây ra cả một núi giấy tờ,” tôi đấu dịu.