Deb chưng cả hai hàm răng ra trước mắt tôi. “Thế còn một chút
nghiệp vụ cơ bản của cảnh sát thì sao?” cô em tôi nổi tam bành. “Một gã
thiểu năng trí tuệ cũng có thể thấy ngay những vụ giết người này có liên hệ
với nhau.” Và cô khẽ rùng mình.
Tôi kinh ngạc nhìn cô chăm chú. Cô em nuôi tôi là một cảnh sát, con
gái của một cảnh sát. Những cảnh tượng khủng khiếp tại hiện trường không
mấy khi làm cô mất bình tĩnh. Khi còn là cảnh sát mới vào nghề và những
tay lão làng hơn tìm cách trêu Deborah - chỉ cho cô thấy những thi thể nát
tươm luôn xuất hiện mỗi ngày tại Miami - để khiến cô gái trẻ phải phun
sạch bữa trưa ra, cô thậm chí đã chẳng buồn chớp mắt. Cô đã chứng kiến
qua tất cả. Đến tận nơi, nhìn tận mắt, chạm tận tay.
Nhưng vụ lần này khiến cô rùng mình.
Thú vị đây.
“Vụ này đặc biệt hơn, phải không?” tôi hỏi.
“Vụ này xảy ra trong lĩnh vực hoạt động của em, nạn nhân là các cô
gái điếm.” Cô chỉ một ngón tay vào tôi. “Và điều đó có nghĩa là em có trách
nhiệm tham gia vào vụ này, được chú ý và có cơ hội chuyển sang Ban Án
mạng.”
Tôi dành cho cô em nuôi nụ cười thật hạnh phúc. “Tham vọng sao,
Deborah?”
“Hoàn toàn đúng,” cô nói. “Em muốn biến khỏi Ban Tội phạm xã hội,
muốn biến khỏi những món đồ khêu gợi này. Em muốn sang bên Án mạng,
Dexter, đây có thể là giấy thông hành của em. Với một bước đột phá
nhỏ…” Cô dừng lời. Rồi nói thêm những lời thực sự đáng kinh ngạc. “Làm
ơn hãy giúp em, Dexter,” cô nói. “Em thực sự rất ghét làm công việc hiện
tại.”