“Làm ơn ư, Deborah? Em vừa nói làm ơn với anh sao? Em có biết nó
làm anh bối rối đến thế nào không?”
“Thôi nói linh tinh đi, Dex.”
“Nhưng Deborah, thực tình…”
“Em nói là thôi đi mà. Anh có định giúp em không hả?”
Khi cô em tôi đã gặng hỏi theo kiểu đó, với lời nài nỉ “làm ơn” hiếm
hoi vẫn còn dư âm trong không khí, tôi còn biết nói gì đây, ngoại trừ, “Tất
nhiên là có rồi, Deb. Em biết thế mà.”
Cô gái nhìn tôi thật dữ dằn, lấy lại hoàn toàn hai từ “làm ơn” lúc
trước của mình. “Em không biết, Dex. Em chẳng biết gì liên quan tới anh
hết.”
“Tất nhiên anh sẽ giúp, Deb.” Tôi lặp lại, cố làm ra vẻ khổ sở. Thực
hiện một màn giả bộ thực sự hoàn hảo về lòng tự tôn bị tổn thương, tôi
hướng tới chỗ thùng rác cùng các kỹ thuật viên còn lại của phòng thí
nghiệm.
Camilla Figg đang bò trườn tìm kiếm các dấu vân tay trên túi rác. Cô
ta là một phụ nữ thấp bé ba mươi lăm tuổi với mái tóc ngắn, người dường
như chưa bao giờ phản ứng lại những câu pha trò vui vẻ rất có duyên của
tôi. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ta nhổm dậy trên hai đầu gối, đỏ mặt, nhìn
tôi đi ngang qua mà không nói gì. Dường như cô ta luôn nhìn tôi chằm
chằm rồi sau đó đỏ mặt.
Ngồi trên một thùng nhựa đựng sữa úp ngược ở phía cuối thùng rác,
Vince Masuoka đang cời một nắm rác. Anh ta mang trong mình nửa dòng
máu Nhật và thích đùa rằng anh ta được thừa hưởng nửa ngắn. Hay ít nhất
anh ta gọi nó là một cách bông đùa.