và dạy dỗ. Nếu xét đến con người tôi lúc này, quả là họ đã làm được một
công việc tuyệt vời khi nuôi dạy tôi, các vị có nghĩ vậy không?
Cả hai đều đã mất. Vì thế, Deb là người duy nhất trên đời này thực sự
quan tâm tới chuyện tôi còn sống hay đã chết. Vì vài lý do nào đó mà tôi
không thể đoán ra, cô thực sự thích tôi còn sống hơn. Tôi nghĩ thế cũng tốt
và nếu có thể có cảm xúc, tôi sẽ dành cả cho Deb.
Vậy là tôi đi tới đó. Tôi lái xe ra khỏi bãi để xe Metro - Dade, tới con
đường xa lộ chạy qua gần đó, tuyến đường này dẫn tôi tới khu vực của
Tamiami Trail nơi Cacique Motel tọa lạc, cùng vài trăm nhà trọ cùng kiểu.
Theo cách riêng của nó, nơi này là một thiên đường. Đặc biệt nếu bạn là
một con gián. Các dãy nhà vừa tỏa ra ánh sáng lấp lánh vừa dần dần mục
nát. Những bảng đèn neon sáng rực rỡ trên những tòa nhà cũ kỹ, tàn tạ, mọt
ruỗng. Nếu bạn không tới đó vào ban đêm, thì sẽ chẳng mò tới chốn này
làm gì. Bởi vì ngắm nhìn những nơi như thế dưới ánh sáng ban ngày cũng
chẳng khác gì nhìn xuống dòng cuối cùng trong bản hợp đồng mong manh
hời hợt giữa chúng ta với cuộc đời.
Mọi thành phố lớn đều có một khu vực như nơi này. Nếu một gã lùn
lở loét tàn tạ mang trên mình bệnh hủi giai đoạn cuối muốn làm tình với
một ả chân dài và một cô bé tuổi vị thành niên, hắn sẽ tìm đến nơi này và
thuê một căn phòng. Sau khi đã thỏa mãn, hắn có thể kéo cả đám em út
sang bên cạnh thưởng thức một tách cà phê Cuba và một chiếc sandwich
Medianoche
[4]
. Chẳng ai buồn bận tâm, chừng nào hắn trả tiền.
Gần đây, Deborah đã dành quá nhiều thời gian ở khu này. Đó là theo
quan điểm của cô, không phải tôi. Dường như đó là một nơi hay ho để tìm
đến nếu bạn là cớm và muốn nâng cao cơ hội của mình, tính theo xác suất,
để tóm cổ kẻ nào đó đang làm một việc tồi tệ.
Deborah không nhìn nhận như thế. Có thể vì cô làm việc bên tội
phạm xã hội. Một cô gái trẻ bắt mắt làm việc bên tội phạm xã hội ở khu