Chương 25
Tôi vẫn luôn rất giỏi trong việc ứng biến với những tình thế xã giao
bất lợi, nhưng tôi buộc phải thú nhận tình huống này khiến tôi sững sờ. Tôi
chỉ đơn giản là không biết phải nói gì, chỉ nhìn LaGuerta chằm chằm trong
khoảnh khắc, còn cô ta cũng nhìn lại tôi không chớp mắt, những chiếc răng
nanh của cô ta ít nhiều hé lộ, giống như một ả mèo cái đang săn mồi cố
quyết định xem nên đùa bỡn hay ăn thịt bạn. Tôi không thể nghĩ ra được
một phản ứng nào không bắt đầu bằng một tiếng lắp bắp, và dường như cô
ta cũng chỉ quan tâm tới việc ngắm nghía tôi. Vậy là cả hai chúng tôi chỉ
đứng đó hồi lâu. Cuối cùng, cô ta phá vỡ im lặng bằng một câu nước đôi
lửng lơ.
“Có gì trong kia vậy?” cô ta hỏi, hất hàm về phía hàng rào, cách chỗ
chúng tôi đứng chừng một trăm yard.
“Sao cơ, thám tử!” tôi bật ra, có lẽ hy vọng cô ta không nhận ra vừa
nói gì. “Cô làm gì ở đây vậy?”
“Tôi bám theo anh. Có gì ở trong kia?”
“Trong kia ư?” tôi hỏi lại. Tôi biết, một phản ứng thật ngớ ngẩn,
nhưng thành thật mà nói, tôi vừa cạn kiệt những câu từ khôn ngoan khéo
léo và không thể trông đợi mình nghĩ ra thứ gì hay ho trong hoàn cảnh này.
Cô ta nghiêng đầu sang một bên và thè lưỡi ra, cho nó chạy theo môi
dưới; chậm rãi sang trái, qua phải, sang trái, rồi rút lui trở lại vào trong
miệng cô ta. Sau đó cô ta gật đầu. “Anh chắc phải nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc,”
cô ta nói. Và tất nhiên ý nghĩ đó đã lướt qua loáng thoáng trong đầu tôi một
hai lần, nhưng có vẻ nói thế không được xã giao cho lắm. “Nhưng anh cần