Tôi lắc đầu. “Đôi khi anh cố gắng quá lố để tỏ ra khó hiểu,” tôi nói.
“Kẻ sát nhân đã loại bỏ vết máu bằng cách nào?”
“Ngay lúc này cũng khó nói,” anh ta đáp. “Chúng tôi chưa tìm ra vết
nào cả. Thi thể nạn nhân quả thực không ở trong tình trạng lý tưởng, vì thế
sẽ khó tìm được gì nhiều.”
Nghe thực sự còn xa mới có thể coi là thú vị. Tôi thích để lại một thi
thể gọn ghẽ. Không lôi thôi, không bừa bộn, không máu chảy ròng ròng.
Nếu gã sát nhân này cũng chỉ lại là một con chó xẻ thịt róc xương nữa, điều
đó với tôi chẳng là gì hết.
Tôi hít thở có phần thoải mái hơn. “Thi thể nạn nhân ở đâu?” tôi hỏi
Vince.
Anh ta hất hàm về một nơi cách đó chừng hai mươi foot. “Đằng kia,”
anh ta nói. “Cùng với LaGuerta.”
“Ôi trời,” tôi thốt lên. “LaGuerta đang phụ trách vụ này sao?”
Anh ta lại dành cho tôi nụ cười giả tạo của mình. “Kẻ sát nhân may
mắn.”
Tôi đưa mắt nhìn. Một nhóm nhỏ đang đứng quanh một đám túi đựng
rác gói buộc gọn ghẽ. “Tôi không thấy nó,” tôi nói.
“Ngay đó thôi. Những cái túi đựng rác. Mỗi túi là một phần thi thể.
Hắn đã cắt nạn nhân thành từng mảnh rồi gói ghém mỗi mảnh lại như một
món quà Giáng sinh vậy. Anh đã từng bao giờ thấy chuyện gì tương tự
trước đây chưa?”
Tất nhiên là có.
Đó là cách tôi vẫn làm.