Tôi không biết cô ta có ý dùng nó như một lời nhận xét chung chung,
hay đang nói về Deb, nhưng tôi nghĩ lúc này cũng là thời điểm lý tưởng để
rút êm trước khi LaGuerta nhớ ra sĩ quan Con điếm cũng chính là em gái
tôi.
Khi tôi tới bên Deb, Matthews đang bắt tay Jerry Gonzalez, người của
kênh 7. Jerry là nhân vật tiên phong cổ súy cho phong cách đưa tin nếu - có
- đổ - máu - nó - sẽ - là - tin - đầu - bảng ở khu vực Miami. Một gã cùng
loại với tôi. Lần này ông ta sẽ phải thất vọng.
Tôi chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh lướt đi trên da mình. Không hề có
vết máu.
“Dexter,” Deborah nói, vẫn cố làm ra vẻ của một tay cớm, nhưng tôi
dám chắc cô em tôi đang rất kích động. “Em đã nói chuyện với đại úy
Matthews. Ông ấy sẽ cho phép em tham gia vào vụ này.”
“Anh cũng nghe thấy thế,” tôi nói. “Cẩn thận đấy.”
Cô chớp mắt nhìn tôi. “Anh nói chuyện quái gì vậy?”
“LaGuerta,” tôi nói.
Deborah bĩu môi. “Cô ta ư,” cô em tôi thốt lên.
“Phải. Cô ta. Cô ta không ưa gì em, cô ta không muốn em quấy quả
cô ta.”
“Khó đấy. Cô ta đã nhận được lệnh từ đại úy.”
“Phải rồi. Và cô ta đã dành ra được năm phút nghĩ ngợi xem có thể
lách qua chúng bằng cách nào. Thế nên hãy cẩn thận sau lưng em, Deb.”
Cô em tôi chỉ nhún vai. “Anh đã tìm thấy gì rồi?” cô hỏi.