Ôi mặt trăng, một mặt trăng đầy đặn tròn trịa, một thứ gì đó lớn hơn
đó nhìn vào. Tôi nắm chặt lấy một nắm lá thông nữa. Khuôn mặt tôi nóng
bừng, như thể bố đang yêu cầu tôi kể về những giấc mơ yêu đương. Mà
chúng, theo cách nào đó. “Nó, à... như thể con, bố biết đấy, cảm thấy gì đó,”
tôi nói. “Bên trong. Quan sát con. Có thể lắm, ừm. Phá lên cười ư? Nhưng
không thực sự là một giọng nói, chỉ là...” Một cái nhún vai hùng biện của
đứa trẻ mới lớn. Nhưng dường như lại có ý nghĩa với Harry.
“Và thứ này. Nó khiến con giết các con vật.”
Thật cao trên đầu, một chiếc máy bay phản lực béo ục ịch chậm chạp
bay qua. “Không, ừm, nó không khiến con,” tôi nói. “Chỉ là - nó làm cho
điều đó dường như là một ý tưởng hay thì phải?”
“Đã bao giờ con từng muốn giết thứ gì khác chưa? Thứ gì to hơn một
con chó?”
Tôi cố trả lời nhưng có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi hắng
giọng. “Có,” tôi nói.
“Một người nào đó ư?”
“Không ai cụ thể cả, bố. Chỉ là...” tôi lại nhún vai.
“Tại sao con không làm?”
“Là vì... Con nghĩ hai người sẽ không thích điều đó. Bố và mẹ.”
“Đó là tất cả lý do đã ngăn con lại?”
“Con, ừm - con không muốn bố, ừm, bực mình với con. Ừm... bố biết
đấy. Thất vọng.”
Tôi liếc trộm về phía Harry. Ông đang nhìn thẳng vào tôi, không chớp
mắt. “Có phải vì thế mà chúng ta có chuyến đi này không, bố? Để nói về
chuyện này?”