“Ồ, không phải cả em nữa chứ,” tôi nói. “Nghĩ đi nào, Deborah. Nếu
hắn bị gián đoạn - trở nên quá sợ hãi để hoàn tất...”
“Phần gói ghém,” cô em tôi buột miệng thốt lên. “Hắn vẫn có đủ thời
gian để gói ghém thi thể, lau sạch dấu vết.” Cô có vẻ ngạc nhiên. “Chết tiệt.
Sau khi hắn bị làm gián đoạn ư?”
Tôi vỗ tay và mỉm cười với cô. “Hoan hô, cô Marple
[12]
“Như thế thật không hợp lý.”
“Ngược lại. Nếu thoải mái thời gian, nhưng nghi thức lại không được
hoàn tất đúng kiểu - và hãy nhớ, Deb, phần nghi thức gần như là tất cả - lời
giải thích ở đây là gì?”
“Vì Chúa, tại sao anh không thể đơn giản nói luôn cho em biết?” cô
cáu bẳn.
“Như thế còn gì là vui nữa?”
Cô thở hắt ra. “Quỷ tha ma bắt. Được rồi, Dex. Nếu hắn không bị làm
gián đoạn, nhưng hắn không hoàn tất… Chết tiệt. Vậy là phần gói ghém còn
quan trọng hơn phần của chặt chăng?”
Tôi nhìn cô ái ngại. “Không, Deb. Nghĩ đi. Đây là lần thứ năm, giống
hệt những lần khác. Bốn cái chân trái bị cắt rời ra một cách hoàn hảo. Và
giờ tới cái thứ năm...” tôi nhún vai, nhướng một bên mày nhìn cô.
“Trời ạ, mẹ kiếp, Dexter. Làm thế nào em biết được? Có thể hắn chỉ
cần bốn cái chân trái. Có thể... em không biết, em xin thề có Chúa. Gì vậy?”
Tôi mỉm cười và lắc đầu. Với tôi nó thật quá rõ ràng. “Sự phấn khích
đã biến mất, Deb. Có gì đó chỉ đơn giản là không đúng. Không hiệu quả.
Một phần thiết yếu nào đó của thứ ma thuật làm cho nó trở nên hoàn hảo,
đã không còn hiện hữu nữa.”