“Vậy là em sẽ phải khám phá ra chuyện đó?”
“Ai đó cần làm thế, em không nghĩ vậy sao? Và như thế hắn có thể đã
tạm dừng lại, tìm kiếm cảm hứng và chẳng tìm thấy gì.”
Cô em tôi cau mày. “Vậy là hắn đã dừng lại. Hắn sẽ không tiếp tục
nữa sao?”
Tôi bật cười. “Ôi Chúa ơi, không, Deb. Ngược lại. Nếu em là một
mục sư và thực sự tin vào Chúa, nhưng không tìm ra cách đúng đắn để tôn
thờ người, em sẽ làm gì?”
“Tiếp tục thử,” cô nói, “cho tới khi tìm được cách đúng đắn.” Cô nhìn
tôi chằm chặp. “Chúa ơi. Đó là điều anh nghĩ sao? Hắn sẽ sớm lặp lại?”
“Chỉ là một linh cảm thôi,” tôi khiêm tốn nói. “Anh có thể sai lắm
chứ.” Nhưng tôi tin chắc mình không sai.
“Chúng ta cần tìm ra cách để bắt hắn khi gây án,” Deb nói. “Chứ
không phải tìm kiếm một nhân chứng không hề tồn tại.” Cô đứng dậy
hướng ra cửa, “Em sẽ gọi lại sau. Tạm biệt!” và biến mất.
Tôi ngó vào trong cái túi giấy màu trắng. Chẳng còn lại gì bên trong.
Giống như tôi: một bề ngoài sạch sẽ, nhăn nhúm và chẳng có gì bên trong
cả.
Tôi gập cái túi lại, bỏ vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc. Tôi có công
việc phải làm sáng hôm nay, công việc chính thức của phòng thí nghiệm
cảnh sát. Tôi cần gõ một bản báo cáo dài, kèm theo những bức ảnh cần lọc
ra, các bằng chứng cần lập hồ sơ. Đó là công việc thường quy, một vụ án
mạng kép nhiều khả năng sẽ chẳng bao giờ ra tới tòa án, nhưng tôi thích
bảo đảm chắc chắn mọi thứ mình làm đều được sắp xếp chu đáo.
Bên cạnh đó, vụ này cũng thực sự thú vị. Mẫu vết máu rất khó đọc;
giữa dòng máu phụt ra từ động mạch, nhiều nạn nhân - hiển nhiên đã di