Nhưng lũ trẻ - chúng lại khác hẳn.
Tôi đã “hẹn hò” với Rita được gần một năm rưỡi, trong thời gian đó
tôi đã dần dần chiếm được cảm tình của Astor và Cody một cách có tính
toán. Tôi không có gì đáng chê trách. Tôi không làm đau chúng. Tôi nhớ
ngày sinh nhật, ngày tổng kết năm học và các kỳ nghỉ của chúng. Tôi có thể
tới nhà chúng và không làm gì có hại. Tôi có thể tin tưởng được.
Thực sự thật mỉa mai. Nhưng đó là sự thật.
Tôi, người đàn ông duy nhất hai đứa trẻ có thể thực sự tin tưởng. Rita
nghĩ đó là một phần trong cuộc theo đuổi lâu dài từ tốn tôi đang dành cho
cô nàng. Cho cô thấy lũ trẻ thích tôi và ai biết được? Nhưng trên thực tế hai
đứa trẻ với tôi còn có ý nghĩa nhiều hơn cô ta. Có thể đã là quá muộn,
nhưng tôi không muốn thấy chúng lớn lên trở thành người giống như mình.
Tối thứ Sáu này, Astor là người ra mở cửa. Cô bé mặc một chiếc áo
phông rộng có in RUG RATS
[15]
, dài thõng xuống tới tận đầu gối. Mái tóc
đỏ của cô bé được buộc thành hai bím, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ
không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
“Chào chú Dexter,” cô bé lên tiếng bằng giọng nói quá lặng lẽ của
mình. Với cô bé, ba từ liền nhau đã là cả một cuộc hội thoại dài.
“Chúc buổi tối tốt lành, quý tiểu thư trẻ xinh đẹp,” tôi nói bằng giọng
bắt chước Lord Mountbatten
[16]
của mình theo cách tốt nhất có thể. “Tôi
có thể mạo muội nhận xét là tiểu thư trông rất đáng yêu tối nay không?”
“Được thôi,” cô bé nói, mở rộng cửa ra. “Chú ấy đến rồi,” cô bé ngoái
lại nói với về phía bóng tối quanh chiếc trường kỷ.
Tôi bước qua bên cạnh cô bé. Cody đứng sau lưng chị gái, ngay phía
trong, như thể đang hỗ trợ cho cô chị trong trường hợp cần thiết. “Cody,”