Giấc mơ của tôi, tất nhiên rồi. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là tiềm
thức muốn tôi nghĩ về điều đó, phải không nào? Và chật hẹp nghe có vẻ hợp
lý theo nghĩa nào đó. Lạnh và chật hẹp...
“Xe tải đông lạnh,” tôi nói.
Tôi mở mắt ra. Deborah mạnh mẽ vật lộn với một cái miệng đầy ắp
trứng trước khi cô có thể nói.
“Cái gì?”
“Ồ, chỉ là một phỏng đoán thôi. Anh sợ không phải là một nhận thức
thực sự. Nhưng chẳng phải nghe cũng hợp lý sao?”
“Cái gì nghe cũng hợp lý cơ?” Deb hỏi.
Tôi nhìn xuống đĩa của mình và cau mày, cố hình dung ra quá trình
đó diễn biến như thế nào. “Hắn muốn một không gian lạnh. Để làm chậm
dòng máu chảy ra và bởi vì như thế, ừm - sạch hơn.”
“Có thể sao.”
“Anh thực sự có ý đó. Và đó phải là một không gian chật hẹp...”
“Tại sao? Ý tưởng quái quỷ đó từ đâu ra vậy, chật hẹp ư?”
Tôi lựa chọn cách coi như không nghe thấy câu hỏi đó. “Vậy nên một
xe tải đông lạnh sẽ thích hợp với những điều kiện đó và nó lại di động, như
thế việc phi tang rác rưởi sau đó sẽ dễ dàng hơn.”
Deborah cắn một miếng bánh sừng bò và ngẫm nghĩ một lát trong khi
nhai. “Vậy là,” cuối cùng, cô em tôi lên tiếng và nuốt miếng bánh. “Tên sát
nhân có thể có điều kiện tiếp cận một chiếc xe như thế? Hay sở hữu một
chiếc?”
“Ừm, có thể lắm. Ngoại trừ vụ tối hôm qua là lần đầu tiên có những
dấu hiệu của cái lạnh.”