quanh mắt và miệng tôi; đôi tay tôi không còn như xưa, hơi thô sần vì công
việc. Vậy mà tôi vẫn thấy mình như một người đàn bà đang ngóng chờ
người tình. Giờ đây, dĩ nhiên tình thế thật nực cười; tôi đã qua tuổi bốn lăm,
còn Lajos sống với người khác từ lâu, có lẽ đã đi thêm bước nữa. Những
năm gần đây, tôi tuyệt nhiên không có tin tức gì về anh. Thỉnh thoảng tôi
đọc thấy tên anh liên quan đến một vụ bê bối chính trị nào đó trên vài tờ
báo. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có một ngày những tin tức về anh – hoặc
tốt hoặc xấu – bay xa. Nhưng rồi vụ bê bối ồn ào cũng lắng xuống mau
chóng; một lần tôi đọc tin anh đấu súng ở đâu đó, trong sân một doanh trại,
anh bắn vào không khí và không bị thương! – tất cả những điều này, cuộc
đấu súng và cả việc anh không bị thương nữa, thích hợp với anh một cách
kỳ lạ. Tôi không biết cả việc anh có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không. Số
phận anh khác, tôi nghĩ. Rồi tôi đi nằm với những lá thư, kỷ niệm và ý thức
chua chát về tuổi trẻ đã trôi đi của mình.
Tôi sẽ nói dối, nếu thú nhận trong giờ phút này tôi cảm thấy mình đặc
biệt không may mắn chút nào. Những năm tháng, vâng: hai mươi, hai mươi
hai năm trước tôi đã bất hạnh. Nhưng sau đó, cảm giác ấy đông cứng lại
trong tôi như máu đông đặc trong vết thương. Cái sức mạnh trói buộc không
cho nỗi đau trỗi dậy trong lòng xa lạ đối với tôi. Có những vết thương “thời
gian không chữa khỏi”. Tôi biết, tôi vẫn chưa lành bệnh. Chỉ vài năm sau
ngày “chia tay” – thật khó tìm được lời chính xác cho tất cả những gì xảy ra
giữa Lajos và tôi – những điều không thể chịu đựng nổi ngày càng trở thành
tự nhiên hơn, đơn giản hơn. Tôi không cảm thấy cần thiết phải kêu cầu ai đó
giúp sức, tôi không cần cảnh sát, bác sĩ hay linh mục. Tôi đã sống theo cách
nào đấy… Có ngày, mọi người lại tập trung quanh tôi, những con người
khăng khăng cho rằng họ cần đến tôi. Rồi họ muốn hỏi cưới tôi, hai lần;
Tibor, người trẻ hơn tôi vài tuổi và Endre, người mà Nunu luôn gọi bằng
bác, mặc dù Endre không già hơn Lajos tí nào. Tôi đã dàn xếp trò chơi
chung kén kén chọn chọn rủi ro này theo cách nào đó. Những người đàn ông
đó trở thành những người bạn tốt. Đêm nay tôi nghĩ rằng cuộc sống nhân
hậu đến kỳ lạ hơn là tôi hy vọng.