Sau nửa đêm, Nunu vào phòng tôi. Nhà chúng tôi vẫn chưa có điện –
mẹ tôi không chấp nhận phát minh này và tiếp đó, sau khi mẹ mất, chúng tôi
vẫn không cho thợ dẫn điện vào nhà vì lý do tằn tiện – vậy nên những lần
thăm viếng của Nunu lúc nào cũng như màn trình diễn trên sân khấu. Bây
giờ Nunu cũng đứng như thế, ngọn đèn dầu chập chờn trong tay, mái tóc bạc
lòa xòa, với tấm áo choàng ban đêm như một thiên thần xuất hiện giữa canh
khuya. “Lady Macbeth, – tôi mỉm cười nói. – Mời vào, ngồi xuống đây
nào.” Tôi biết trước là tối nay bà sẽ thăm viếng tôi.
Nunu là người họ hàng đảm đương tất cả các vai trò thân thích trong
gia đình. Bà đến cách đây ba mươi năm, từ những gia đình di dân luôn đi
kèm những truyền thuyết về huyết thống: bà sinh ra từ những mối liên kết
họ tộc phức tạp giữa các bà dì và các cô em họ từ thời nguyên thủy, bà đến
thăm gia đình vài tuần. Sau đó ở lại luôn, vì bà cần như vậy. Về sau bà vẫn ở
lại vì tất cả những người trong thang bậc gia đình đều đã ra đi trước bà, dần
dần từng thập kỷ, Nunu tiến về phía trước, như trên bậc thang thâm niên
trong một công sở: một ngày nọ, bà chiếm chỗ của bà ngoại, chuyển vào căn
phòng trên gác và đảm nhận vai trò của người đã khuất. Sau đó, mẹ mất, rồi
Vilma. Một ngày Nunu nhận ra, bà không còn “thay” ai nữa; bà nhận ra bà
là người còn lại, là gia đình thực sự.
Thành công của sự thăng tiến phức tạp này không bao giờ xâm chiếm
đầu óc bà. Nunu không bao giờ muốn trở thành “người mẹ” đối với tôi. Năm
tháng trôi đi, bà càng ít nói hơn, bà tỉnh táo, tỉnh táo một cách nghiệt ngã và
khô khan, như thể bà đã nếm đủ mọi điều từ chuyến phiêu lưu của cuộc sống
và bà dửng dưng một cách tự chủ như một món đồ gỗ. Lajos từng có lần nói,
bà giống y như lớp vecni trên chiếc tủ bằng gỗ dẻ cũ kỹ. Nunu luôn mặc
theo một mốt, mùa đông và mùa hè cũng chỉ một bộ quần áo phẳng phiu
may từ thứ vải không phải lụa, không phải len tuyết, màu đen, luôn gây cho
tôi và những người lạ mặt chút cảm giác trang trọng. Những năm cuối, bà
chỉ nói những lời thật cần thiết. Bà không bao giờ nói gì về đời mình. Tôi
biết Nunu muốn chia sẻ mọi nỗi âu lo và sầu muộn của tôi; bà âm thầm chia