Cảnh tượng đó tôi còn nhớ rõ ràng. Chúng tôi mai táng Vilma vào buổi
chiều. Khi trở về nhà từ nghĩa trang, tôi kiệt sức nằm nghỉ trên đivăng trong
căn phòng mờ tối. Lajos bước vào phòng, từ đầu đến chân tang tóc – anh
mặc tang phục chải chuốt như người lính đóng bộ cho buổi duyệt binh, tôi
nhớ anh đã đặt may riêng những chiếc măng sét màu đen cho dịp tang phúng
này – rồi anh trao cho tôi chiếc nhẫn cùng vài lời buồn thảm. Tôi quá mệt và
bối rối nên cũng không hiểu chính xác những lời của anh; tôi lơ đãng nhìn
anh đặt chiếc nhẫn xuống cái bàn con cạnh đivăng, và sau đó, không kháng
cự, tôi để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay và nói những lời nhắc nhở.
“Chiếc nhẫn này thuộc về em,” – anh nói giọng hào hiệp và ảm đạm. Mãi
sau tôi mới tĩnh trí lại. Chiếc nhẫn là của Vilma, dĩ nhiên; lẽ đương nhiên,
chiếc nhẫn sẽ thuộc về con gái người chị đã qua đời của tôi. Nhưng Lajos
thuyết phục tôi bằng một sự sắc sảo đặc biệt. Chiếc nhẫn như thế này, anh
nói, không là của cải mà là một biểu tượng, nó là vật biểu tượng cho thang
bậc trong gia đình. Mẹ và Vilma đã mất, như vậy chiếc nhẫn thuộc về tôi,
người con gái lớn nhất. Tôi không thể tranh luận với anh.
Tôi lẳng lặng cất chiếc nhẫn đi. Dĩ nhiên tôi không muốn giữ món đồ
vật giá trị này một giây phút nào. Lương tâm và tờ chúc thư – mà tôi để
cùng chiếc nhẫn trong tủ đựng áo của tôi – là bằng chứng về việc tôi giữ
chiếc nhẫn cho Eva, và thu xếp để Eva nhận được nó sau khi tôi chết. Về sau
tôi quyết định sẽ trao nó cho Eva nhân dịp đính hôn hoặc vào lễ cưới khi con
bé đi lấy chồng. Chúc thư chỉ định rõ ràng những người thừa hưởng số gia
tài ít ỏi của tôi – những đứa con mồ côi của Vilma, với một điều kiện: họ
không được bán ngôi nhà và khu vườn khi Nunu còn sống. (Tôi cứ tưởng
tượng rằng Nunu sẽ sống rất lâu – tại sao lại không? Không có lý do gì cho
Thần Chết, cũng giống như không có nguyên cớ gì khác hơn cho cuộc sống!
– và bà sẽ sống lâu hơn tôi sau này. Cảm giác phiêu lưu đó làm tôi thấy lòng
mình bình yên.) Tôi cất chiếc nhẫn vì không muốn tranh cãi với Lajos, và vì
tôi cảm thấy món đồ đơn giản có giá trị này ngày nào đó có thể trợ giúp cho
một người thân của chúng tôi – tôi nghĩ, với số tiền bán chiếc nhẫn, có thể
đủ chi trả quần áo tư trang cho một người con gái trẻ – nên nó ở chỗ tôi tốt
hơn là trong cái mớ đồ khoa trương vung vãi hỗn độn tự nhiên vây bọc